Sau 10 năm tập trung viết biên khảo, ghi chép về Đà Lạt, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên bất ngờ cho ra đời một cuốn tiểu thuyết đầy quyến rũ và u hoài về thành phố này.
Bạn kể nhỏ tới giờ bạn bị đòn hai lần. Nhớ đời. Không hẳn vì ít đòn mà nhớ như khắc như khảm. Lần đầu là năm bạn mười bảy tuổi, quãng đó là mùa đầu của làn sóng lấy chồng ngoại quốc.
Ba nhà thơ Phùng Cung, Phùng Quán, Phùng Khắc Bắc, vừa được một nhà thơ họ Phùng thứ tư - Phùng Văn Khai, kiến tạo nên một gặp gỡ thú vị.
Giọt mực thả xuống trang văn Viet Thanh Nguyen kể về số phận người tị nạn Việt Nam dần loang ra thành vận mệnh của những người tị nạn đến từ khắp nơi trên thế giới.
Nguyễn Nguyên Phước vừa trở lại với cuốn tiểu thuyết ngắn này, trong một-chuyến-đi-văn-chương đầy bất ngờ và ám ảnh.
"Chiếc xe giống như cái vỏ ốc vậy, và tôi là con ốc mang cái vỏ đó trên lưng cùng bạn tôi, đi vòng vòng từ miền Đông qua miền Tây nước Mỹ, xong đi qua Mexico...", nhà văn Khải Đơn kể.
Thạch bỗng nhận ra mình vẫn chưa biết một người hàng xóm nào trong năm căn ở lầu mười này.
Những câu chuyện tình của các triết gia, quả thực, phong phú và kỳ quặc. Có vẻ như giữa triết thuyết và đời tư của họ chẳng soi sáng gì cho nhau một cách thuận lý...