Đó là cái thời tôi còn là thằng nhóc 15 tuổi yêu thơ, thường ngồi lì trong tiệm net, search hết trang thơ này đến trang thơ khác. Và trong những lần như thế tôi hạnh ngộ Du Tử Lê.
Nguyễn Duy không lạ, nhưng luôn mới, bằng chứng là tạp bút Ghi và nhớ, dù tập hợp những bài viết đã đăng báo từ lâu của ông nhưng cầm trên tay vẫn thấy mới.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nhưng chiến tranh giống như cơn cuồng phong cuốn phăng tất cả những gì tươi đẹp. Khi cơn binh lửa đi qua chỉ có tàn tro ở lại.