Bạn hỏi tôi nguyên nhân nào tôi đến với đạo? Nguyên nhân nào làm nên sức mạnh cho tôi vững vàng? Có nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính có lẽ là cái chết bất ngờ vì tai nạn xe hơi của má tôi lúc tôi mới được 8 tuổi. Tôi không hỏi được ai, cũng không có lời giải thích nào về phía người lớn có thể thuyết phục tôi.
Ta muốn tìm sự an tâm, đức Phật dạy làm cách nào để mỗi người tự an tâm. Nhưng an tâm như thế nào khi hàng ngày hàng giờ vẫn đối mặt với tội ác, bất công, cướp bóc, tham nhũng, đói nghèo, dốt nát, hủy nhục, oan ức nhìn thấy trên đường phố, sở làm, đọc trên báo chí, nghe qua phương tiện truyền thông, nhìn thấy từ phim, ảnh, truyền hình trong cũng như ngoài nước qua bản tin thời sự được chiếu đi chiếu lại qua mỗi tiếng đồng hồ?
Đã là đàn ông, chắc nhiều người biết câu thơ vui này: “Bắt thang lên hỏi ông trời/ Lấy tiền cho gái có đòi được không?/ Ông trời quảnh mặt lại trong/Tao chưa đòi được huồng chi là mày?”. Thật ra, câu thơ ấy như một lời răn cánh mày râu về sự khôn, dại ở đời nhiều hơn là một khẳng định có tính pháp lý.
Dường như con người ai cũng ít nhiều có tính sĩ diện, chuộng hư danh. Ở mức độ vừa phải thì điều đó có lợi, nó thể hiện ý thức về cái tôi cá nhân trong quá trình trưởng thành đã được nâng cao, mong muốn thể hiện một mặt tốt đẹp nào đó của mình để được người khác thừa nhận.
Có nhiều ý kiến từ phụ huynh về việc khen ngợi con mình. Một số phụ huynh rất ít hoặc không hề khen ngợi con dù con làm tốt điều mà cha mẹ yêu cầu. Những phụ huynh này cho rằng nếu khen ngợi, trẻ sẽ kiêu ngạo, “ta đây”, “lờn mặt”; hoặc đơn giản, họ không có thói quen khen. Ngược lại, nhiều phụ huynh thường khen ngợi nếu trẻ làm được những điều cha mẹ mong muốn vì đó là sự khuyến khích và làm cho trẻ vui. Tuy nhiên, lại có nhiều phụ huynh lại khen quá mức kết quả trẻ làm được. Vậy nên ứng xử với lời khen con trẻ sao cho hiệu quả?
Xen giữa cảm giác bất an khi đọc những thông tin cướp, giết trên báo chí hằng ngày, tôi vẫn hay bị cảm giác nhói lòng khi thỉnh thoảng đọc được những tin tức trẻ em tìm đến cái chết. Một bé gái 15 tuổi ở Hóc Môn dại dột uống 17 viên thuốc chữa bệnh động kinh để khỏi phải chứng kiến những cuộc cãi vã của cha mẹ. Một bé gái khác 17 tuổi ở Phú Yên uống thuốc trừ sâu tự tử vì buồn bực khi thấy cha mẹ thường xuyên cãi nhau…Những sự vụ thương tâm đó dù được cứu sống hay không thì cũng là một hồi chuông cảnh báo với những người làm cha làm mẹ.