Bạn thích Hillary? Bạn chớ có nói điều đó ra với các ông doanh nhân hãnh tiến. Các ông ấy sẽ sống chết bảo vệ Trump cũng như bảo vệ giấc mơ quyền lực của mình, giới mình một cách kịch liệt. Coi chừng mất đối tác như chơi!
Chuyện bầu cử bên xứ Mỹ tại sao lại quyết liệt nơi xứ ta đến vậy?
Nguyên nhân, trước hết, có thể thấy ngay, truyền thông bây giờ đã biến cái thế giới mênh mông này thành ngôi làng bé nhỏ. Chuyện lục đục vợ chồng ông nhà giàu đầu làng thì bà bán gà cuối xóm cũng biết. Nhưng có gì đó hơn thế, ngoài cái thuật ngữ chung chung là “toàn cầu hóa” và “thế giới phẳng”? Tại làm sao chúng ta chỉ chộn rộn, thậm chí phát cuồng vì chuyện bầu cử, bạo động, phong trào dân chủ ở nước này mà không mảy may quan tâm tới các vấn đề trọng đại ở những nước khác?
Cái lý do đầu tiên, có lẽ là ta tìm thấy sự kiện đó có những mối tương quan, liên đới đến cuộc sống của mình. Ở đây, bao hàm cả tương quan lịch sử cho đến những tương quan trong các vấn đề phát triển hiện tại và vận mệnh tương lai.
Một quốc gia có quyền lực, thứ chủ nghĩa bá quyền muôn thuở của nó có sức chi phối toàn cầu là điều khó chối cãi. Chiến lược của nó ảnh hưởng đến cục diện chung và tác động đến vấn đề chính trị của các quốc gia yếu thế hơn, chi phối gián tiếp đến cuộc sống những người dân bình thường ở các quốc gia khác (cho dù những kẻ bị chi phối ấy có nhận biết, ý thức chuyện đó hay là không!) là điều hiển nhiên. Trong thời toàn cầu hóa, điều đó càng rõ ràng và sâu sắc. Thông điệp về sự bình đẳng quốc gia là một luận điệu lý tưởng, không bao giờ có thật, đừng có tin!
Nhưng với người Việt, tương quan lịch sử xem ra là thứ chi phối nhiều hơn, dẫn đến mối quan tâm gốc rễ. Rõ ràng, đã có lúc, cụ thể là giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1970, những cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tác động đến tâm lý và thực tế đời sống người dân Việt Nam thật rõ ràng. Chiều hướng chính sách của những tổng thống Mỹ thời ấy chi phối trực tiếp cuộc chiến tranh và cuộc chiến buộc mỗi người phải chọn lấy con đường cho mình rồi chọn lựa quyết định sinh mệnh, vận mệnh mình và người thân. Tìm kiếm và phân tích thông tin và sau đó là tâm lý chọn lựa có tính chính trị của người Việt đối với chuyện bầu cử Mỹ, sau hơn 40 năm vẫn chưa kết thúc. Tại sao lại chọn Mỹ chứ không phải là một thái cực nào khác? Tại sao phải là ông X, đảng X chứ không phải ông Y, đảng Y?
Những câu hỏi ấy không đơn giản là chuyện cảm tính của kẻ quá rảnh rỗi hay trò chơi may rủi trẻ con, mà nó phản ánh cả lập trường chính trị, trong bối cảnh mà cụm từ “lập trường chính trị” từ lâu đã bị giới hạn về phạm vi ngữ nghĩa đến nỗi chẳng ai muốn hiểu nó thực sự là gì.
Tại làm sao chúng ta chỉ chộn rộn, thậm chí phát cuồng vì chuyện bầu cử, bạo động, phong trào dân chủ ở nước này mà không mảy may quan tâm tới các vấn đề trọng đại ở những nước khác? |
Một tương quan khác, trực tiếp hơn, đó là cộng đồng Việt, những bà con, anh em, họ hàng, bạn bè ta đang ở Mỹ sẽ sống ra sao dưới những chính sách đối với người nhập cư của vị tân tổng thống. Từ lâu đã không còn những cuộc ra đi đánh cược mạng sống trên biển để tìm đường sống, nhưng xứ Mỹ vẫn là đất hứa với nhiều người Việt cho đến hôm nay. Quan tâm đến vận mệnh bà con, anh em, gia đình, bạn bè “ở bển”, có khi cũng là nhìn lại những dự định hay chọn lựa nào đó cho mình.
Trump hay Hillary sẽ vẫn còn là cuộc tranh cãi lâu dài ở... Việt Nam. Anh bạn chọn Trump sẽ sẵn sàng xổ hết tri thức chính trị trang bị bấy lâu để nói rằng, chỉ có thể là Trump mới làm thay đổi vận mệnh xã hội “ở bển”. Còn cô bạn bảo vệ Hillary sẽ kêu gọi các mẹ, các chị thẳng thắn phản ứng, bảo rằng như thế là bất công, là chính trị thiếu chuyên nghiệp.
Xét cho cùng, chuyện nhà người ta thành chuyện của mình, trong khi chuyện nhà mình thì từ lâu, có là của mình đâu!
Nguyễn Vĩnh Nguyên