Ngẫm cho kỹ, đó không hẳn chỉ là một cách ứng xử như một “giải pháp tình thế” trước sự tình không xuôi thuận mà còn là một quan niệm rất rõ ràng, rất đẹp của ông cha ta...
"Cảm ơn cuộc gặp gỡ thú vị và khác lạ của các bạn ở Tạp chí Người Đô Thị. Các bạn đã cho chúng tôi một kỷ niệm thật đẹp trong chuyến đi này”, Olivier nói lúc chia tay.
Chuyến đi ấy là món quà mà ông xứng đáng được nhận vì biết bao năm tháng mà ông đã âm thầm và lặng lẽ làm công việc rất đáng trân trọng của một đại sứ văn học và văn hóa Việt Nam.
Nhưng câu chuyện về người trưởng thôn Ma Seo Chứ sẽ còn được kể lại, được nhắc hoài như một lớp phù sa tinh thần bồi đắp cho niềm tin về bốn chữ “CÔNG BỘC CỦA DÂN”.
Bây giờ là lúc thay đổi tư duy, đổi mới cách dạy cách học, cách nghiên cứu khoa học và cách khởi nghiệp trên nền công nghệ.
Học sinh miền Nam trên đất Bắc là cả một vùng trời nhớ thương, tự hào, biết ơn và kỷ niệm ấu thơ của chị. Không phải ai cũng một lần được sống với những tháng năm bi tráng, diễm lệ như vậy...