Thủy điện không còn hấp dẫn và cơ hội của dòng Mekong - Bài 2:

Cứu dòng Mekong: Việt Nam nên tăng cường mua điện từ Lào?

 19:50 | Thứ năm, 07/12/2017  0
Phát triển dựa vào dòng dòng Mekong, từ vấn đề và bài toán phát triển năng lượng của Lào hiện nay, theo các phân tích, Việt Nam có thể và nên đóng vai trò chủ động hơn nữa trong vấn đề phát triển thủy điện thượng nguồn sông Mekong.

ĐBSCL hình thành là nhờ lượng phù sa của sông Mekong bồi đắp nên trong 6.000 năm qua. Việc xây thủy điện trên các dòng chính sông Mekong là một trong những nguyên nhân khiến ĐBSCL tăng sạt lở, dần "tan rã". Ảnh: TL 

Như bài trước Người Đô Thị đã đề cập, hiện tại Lào đang ở trong bối cảnh không có một quy hoạch phát triển thủy điện, cũng như không có một mục tiêu về doanh thu và sản lượng điện cần sản xuất. Ngoài ra, việc phát triển thủy điện ở Lào gần như hoàn toàn bị chi phối bởi các nhà đầu tư nước ngoài.

Các hợp đồng xây dựng đập thủy điện tại Lào càng ngày càng ít dần. Thái Lan có thể sẽ không mua điện từ Lào nữa, do họ có thể mua từ Myanmar, nơi có tiềm năng phát triển thủy điện cao gấp năm lần Lào. 

Trung Quốc đang dư thừa năng lực sản xuất điện và đang tìm kiếm khả năng xuất khẩu điện. 

Campuchia là một thị trường tương đối nhỏ và đã có khả năng tự cung cấp 80% nhu cầu điện của mình. 

Trong bối cảnh đó, theo phân tích các chuyên gia, Việt Nam là quốc gia duy nhất sẽ có thể là thị trường lớn trong tương lai cho điện năng sản xuất tại Lào. 

Lợi ích nào cho Việt Nam và khu vực?

Theo Báo cáo gần đây nhất của Trung tâm nghiên cứu Stimson (của Mỹ), Lào hoàn toàn có thể duy trì mục tiêu trở thành “bình ắc quy của Đông Nam Á” với việc xuất khẩu năng lượng ra thị trường khu vực, trong đó có tính toán tổng năng lượng sản xuất có thêm nguồn năng lượng tái tạo. 

Theo đó, Việt Nam hoàn toàn có thể và nên đóng vai trò chủ động hơn nữa trong vấn đề phát triển thủy điện thượng nguồn sông Mekong. 

Các quốc gia hạ lưu như Campuchia và Việt Nam, vốn trước đây luôn phản đối các đập thủy điện dòng chính Mekong, có thể có vị trí trên bàn đàm phán bằng cách tăng cường mua điện từ Lào. Qua đó, các nước này có được vai trò tham gia chính thức với Lào trong việc ra quyết định: (1) nên xây đập thủy điện nào, và (2) trong việc mở rộng các loại hình năng lượng tái tạo phi thủy điện như điện gió và điện mặt trời.  

Theo phân tích các bên, cách tiếp cận hiện tại của Việt Nam với vấn đề thủy điện trên dòng Mekong còn khá thụ động và mang tính phòng vệ; Việt Nam vẫn chưa có một chiến lược hợp tác hiệu quả với Lào trong phát triển năng lượng. 

Trong khi đó, dự báo nhu cầu điện năng sẽ tăng gấp ba lần (cần 130 GW) đến năm 2030 cho thấy, Việt Nam không thể độc lập về năng lượng. 

Lý do, từ năm 2015, Việt Nam đã trở thành quốc gia nhập khẩu năng lượng ròng từ năm 2015, và sẽ phải lựa chọn giữa nhập khẩu thủy điện của Lào và/hoặc than từ Indonesia hoặc Australia. (Theo Quy hoạch Điện VII, than vẫn đang đóng một vai trò chính, sẽ phát triển từ 28% tổng phát điện quốc gia vào 2014 đến hơn 50% vào 2030.) 

Vì vậy, so với việc nhập khẩu than, thì việc mua bán điện với Lào sẽ giúp giảm chi phí tài chính và bền vững hơn trước các khủng hoảng về khí hậu và chính trị có thể xảy ra trong tương lai.

Hơn nữa, Quy hoạch Điện VII tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bằng nguồn lực nội địa, và chưa tính đầy đủ được các cơ hội kinh doanh ở quy mô khu vực. Thảo luận của các chuyên gia cho thấy, việc tự cung tự cấp về điện của Việt Nam hiện không khuyến khích nhập khẩu điện từ Lào, nhưng nhu cầu này sẽ trở nên rõ ràng khi Việt Nam đã sử dụng hết các phương án sản xuất điện trong nước. (Việt Nam gần đây ký một Biên bản ghi nhớ với Lào để mua 5.000 MW điện vào năm 2020, đáp ứng dưới 3% nhu cầu điện của Việt Nam) 

Phân tích các bên cũng cho rằng, với việc tăng đáng kể việc mua bán điện từ Lào (ví dụ đến mức tương đương với Thái Lan đang mua), Việt Nam có thể đưa ra các điều kiện để đảm bảo các đập thủy điện có nguy cơ gây ra tác động tiêu cực tới ĐBSCL sẽ không được xây dựng. 

Gần đây trên toàn cầu, giá các loại năng lượng tái tạo đã giảm rất nhanh chóng và trở nên cạnh tranh hơn so với thủy điện và than (đang có chi phí ngày càng đắt đỏ hơn) và giảm nhanh hơn cả dự kiến trong Quy hoạch Điện VII. Chi phí cho các tấm pin mặt trời giảm đến hơn 40% từ năm 2010 đến 2014. Giá thành này sẽ còn tiếp tục giảm, tạo điều kiện để điện mặt trời và điện gió có thể cạnh tranh với năng lượng từ các nhiên liệu hóa thạch. 

Phân tích cho thấy, giá thành sản xuất điện của Việt Nam ước tính tăng lên 0,092 USĐ/kWh vào năm 2020 do giá than nhập khẩu tăng lên. Điều này sẽ làm cho điện từ Lào, hiện đang bán khoảng 0,06 – 0,07 USĐ/kWh, và điện mặt trời cả sản xuất trong nước và nhập khẩu với giá khoảng 0,072 USĐ/kWh, đều là nguồn có thể thay thế cho điện than.

Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo có thể giúp giảm thiểu số lượng đập cần phải xây dựng. Năng lượng tái tạo (trong mùa khô) và thủy điện (trong mùa mưa) có thể bổ sung cho nhau. Năng lượng tái tạo trong các thời kỳ có cầu thấp có thể bổ sung cho thủy điện trong các thời kỳ có nhu cầu cao, vì trong những thời kỳ có cầu thấp, năng lượng tái tạo có thể giúp bơm nước lên thượng nguồn để tăng lượng nước giữ trong các hồ chứa,… 

Khuyến nghị cho Việt Nam

Khuyến nghị mới đây của Nhóm Sáng kiến Mekong (bao gồm Trung tâm Stimson phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, The Nature Conservation, Trường Đại học California Berkeley) nhìn nhận, vấn đề MeKong cũng quan trọng như vấn đề Biển Đông trong an ninh quốc gia. Vì vậy cần sự quan tâm và hành động ở tất cả các cấp bao gồm chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu Việt Nam. 

Sự tham gia của các doanh nghiệp là chìa khóa chính bởi vì họ vừa là người gây ra tác động (như Hoàng Anh Gia Lai đầu tư xây thủy điện giá rẻ trên sông Sekong) và cũng là giải pháp (như các công ty đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Việt Nam). 

Đồng thời, Việt Nam cần tăng đáng kể giá trị của các thỏa thuận mua điện với Lào.

Thực tế cho thấy, hiện chưa có thể chế hoặc khung quy hoạch nào đủ mạnh để thực hiện được việc quy hoạch thủy điện cấp khu vực. Ủy hội Mekong chưa đủ năng lực để thực hiện việc này. Vì vậy, Việt Nam cần chủ động hơn trong chỉ định đầu mối liên lạc tại mỗi bộ ngành; Quyết định Bộ giữ vai trò điều phối và hình thành nhóm công tác liên Bộ; Các đối tác của Kết nối Mê Công sẽ làm việc trực tiếp với chính phủ Lào.

Ngoài ra, trong hợp tác cấp khu vực trong việc sử dụng các dòng sông quốc tế, Chính phủ Việt Nam sẽ phải đưa ra đề xuất về các hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam.

Đập Cảnh Hồng, Trung Quốc. Ảnh: TL

Cần có Lưới điện Quốc gia cho Lào

Các trao đổi của Trung tâm nghiên cứu Stimson với các quan chức Chính phủ cấp cao của Lào cho thấy Lào đang thay đổi, quan tâm hơn đến việc gắn kết với các bên quan tâm từ bên ngoài vào việc tối ưu hóa sản xuất năng lượng, quản lý việc phân bổ năng lượng, và sự tham gia của công chúng trong việc tái định cư do đập thủy điện. Trong khi cơ hội cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ là rất hạn chế, thì vẫn có những cơ hội cho việc tham gia hợp tác giữa các Chính phủ trong phát triển thủy điện.

Theo Stimson, thực tế ngay trong chính phủ Lào đã có sự thừa nhận về nguy cơ và những bất trắc trong các kế hoạch phát triển thủy điện hiện tại. Vì vậy, đây chính là lúc đưa ra các phương án có thể đáp ứng cả nhu cầu phát triển và hỗ trợ việc tối ưu hóa các nguồn lực ở cấp độ khu vực.

Stimson khuyến nghị: ADB, Mỹ và các nhà tài trợ khác cần tài trợ cho một nghiên cứu khả thi và thiết kế một lưới điện quốc gia cho Lào. Điều này phải được thực hiện trong vòng bốn năm tới để nhờ đó Lào, Thái Lan, và Việt Nam có thể điều chỉnh các kế hoạch phát triển năng lượng của mình một cách hiệu quả.

Một lưới điện quốc gia có thể giúp hiện thực hóa việc xuất khẩu điện ra các thị trường khu vực và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Mặc dù xây dựng hơn 30 đập lớn, hạ tầng truyền tải điện năng của Lào lại rất kém. 

Mạng lưới truyền tải của Lào bị phân mảnh do hầu hết các lưới điện nhỏ không có sự kết nối với nhau. Vào năm 2016, các lưới điện nhỏ mua và bán điện qua kết nối các trạm biến áp điện thế thấp dọc theo các vùng dọc biên giới quốc tế. Chỉ vài đường 500 kV nối từ các đập thủy điện của Lào đến các thị trường chính tại Thái Lan, và một vài đường dây 220 kV từ Thái Lan qua biên giới truyền tải điện đến các vùng có nhu cầu cao tại Lào. Để Lào có thể xuất khẩu điện một cách hiệu quả, các đường dây này đều cần phải nâng cấp. 

Thiếu một lưới điện quốc gia, khả năng để Lào có thể đàm phán một giá điện xuất khẩu tốt là rất hạn chế.

Một nghiên cứu của ADB cho thấy với một lưới điện quốc gia, Lào có thể bán năng lượng từ các đập hiện có và các đập đang lên kế hoạch trên dòng nhánh Mekong và nhận được nguồn thu từ xuất khẩu tương đương với doanh thu từ xây dựng 9 đập thủy điện dòng chính. Điều này sẽ đòi hỏi đầu tư vào việc nâng cấp các đập thủy điện dòng nhánh và kết nối chúng với lưới điện quốc gia, nhưng sẽ cho Lào nguồn thu ngay lập tức mà không cần phải can thiệp và phá vỡ dòng sông Mekong. Một lưới điện như vậy cũng cho phép các dự án điện gió và mặt trời có thể phát triển, bổ sung và tham gia cùng với thủy điện. 

Lê Quỳnh

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.