Khôi phục lòng tin: vẫn chưa đủ

 21:45 | Thứ hai, 05/03/2018  0
Có lòng tin của nhân dân là sẽ có tất cả. Mất lòng tin là mất tất cả, không có gì thay thế được. Người xưa đã nói vậy, và vẫn còn đúng với thời nay. Việc đó không những đúng trong lĩnh vực chính trị, mà còn đúng trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ông Vũ Ngọc Hoàng- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, niềm tin, lòng tin cũng luôn là chỗ dựa, là sức mạnh và hạnh phúc của con người.

Trước nhất nó là sức mạnh tinh thần, và khi đã thấm sâu vào nhiều người, vào đại đa số nhân dân, thì trở thành sức mạnh vật chất vô cùng to lớn của một cộng đồng.

Trong thời chiến tranh giữ nước, có những lúc khó khăn gian khổ và hiểm nguy đến mức tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, nhưng nhờ có niềm tin vững chắc mà đã đi đến thành công và thắng lợi.

Đã từng có nhiều người yêu nước, trong lao tù của đối phương, bằng da bằng thịt, gầy gò ốm yếu về mặt thể xác, nhưng khi đứng trước cái chết, nhờ có niềm tin vào tương lai của sự nghiệp, họ bỗng có sức mạnh phi thường, hơn sắt thép và súng đạn, đã sống những phút giây cuối cùng lẫm liệt và rực sáng của cuộc đời, trở thành bất tử, anh hùng cho muôn đời noi theo.

Bài ca hy vọng luôn mang đến cho con người ta niềm tin, sự lạc quan và sức mạnh. Đối với bất kỳ ai, khi không còn niềm tin nào để bấu víu, thì giống như cái xác không hồn, chơi vơi và lơ lửng. Và điều ấy đã nói rằng, niềm tin không chỉ là chỗ dựa, mà còn là thứ hạnh phúc lớn lao luôn cần có trong cuộc sống của con người. Đem lại niềm tin đúng đắn cho con người là công việc có ý nghĩa nhân văn. Đánh mất lòng tin ở con người không chỉ là việc xấu, mà còn là việc ác.

Ngày trước, hàng triệu chiến sĩ cộng sản và nhân dân yêu nước trung kiên trước khi chết đã gởi lại niềm tin về những gì tốt đẹp sẽ đến với dân tộc và đất nước này trong một tương lai không xa. Sự tha hóa về đạo đức, tham nhũng và “lợi ích nhóm” đến mức vô độ, của một bộ phận cán bộ có chức quyền là một sự bội nghĩa, bội tín, vô liêm sỉ, một sự phản bội đối với những con người đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc và sự nghiệp thống nhất nước nhà. Và chính điều đó đã làm mất lòng tin nghiêm trọng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Vì vậy, trong dịp chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng một số ý kiến của những người tâm huyết đã nói rằng “phải tạo dựng lại niềm tin”.

Với kết quả đáng kể của Đại hội, dù chưa phải trọn vẹn, sau Đại hội 12 của Đảng, và nhất là trong vòng hơn một năm nay, với quyết tâm và hành động mạnh mẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chính phủ… về việc chống tham nhũng, “lợi ích nhóm” đã được rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đồng tình, hoan nghênh, đã tạo dựng lại niềm tin trong cả nước. Dư luận cho rằng, vậy là đất nước vẫn còn hồng phúc, còn có lẽ phải, đạo lý và công bằng; vẫn còn đó những gì tốt đẹp và nền móng của văn hóa, cái xấu không thể cứ thế mà tự do phá phách, tự do tung hoành. Cũng có người động cơ tốt, nhưng vẫn còn băn khoăn điều này điều nọ, và đây đó, cá biệt vẫn có người xuyên tạc ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng đại bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân phấn khởi về những tiến bộ đã đạt được.

Với rất nhiều khó khăn của nền kinh tế, vừa do hoàn cảnh khách quan tạo nên, vừa do những người tham lam và công tác quản lý yếu kém từ vài ba nhiệm kỳ trước đã để lại, nhưng năm qua cả nước đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu, đạt được nhiều thành tích trên các mặt cũng góp phần đáng kể cho việc tạo dựng niềm tin và sự phấn khởi khi kết thúc một năm kế hoạch để chuẩn bị khởi đầu cho một năm mới tiếp theo với những hy vọng mới.

Tất nhiên, như các lãnh đạo của Đảng và Chính phủ đã nói, và nhiều người cũng đã thấy, đã nghĩ, chúng ta vẫn còn không ít khuyết điểm và yếu kém, kết quả đạt được còn xa với những mong muốn vừa phải; chúng ta còn phải rất tỉnh táo, không được chủ quan, thỏa mãn; phải tiếp tục kiên trì phấn đấu rất nhiều để vượt qua những khó khăn thách thức không nhỏ và từ đó phát triển mạnh hơn và bền vững.

Và nhất thiết phải tiếp tục tạo dựng lòng tin của nhân dân, cho mọi người, trên toàn diện tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không chỉ là công việc xây dựng kinh tế, xây dựng nền tảng chính trị, mà đặc biệt lớn lao, quan trọng và sâu xa hơn nữa là xây dựng nền tảng văn hóa của một dân tộc văn hiến, trưởng thành. Văn hóa, cuối cùng là sống, lẽ sống, cách sống, cuộc sống, là sự sống cùng của một cá nhân đối với cả cộng đồng, của một dân tộc đối với cả nhân loại, chứ không phải là diễn, càng không thể ngang nhiên một mình với chủ nghĩa cá nhân vị kỷ.

Để sống một cách có văn hóa, trước nhất phải xây dựng tính trung thực và lòng nhân ái. Các trường học, các đoàn thể, các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước và toàn xã hội phải chăm lo việc xây dựng tính trung thực và lòng nhân ái. Đây là một yếu tố nền tảng để tạo dựng lòng tin. Không có tính trung thực là tự đánh mất mình. Không có lòng nhân ái thì con người sẽ trở nên vô cảm, thiếu trách nhiệm với đồng bào, đồng loại. Cá nhân cũng vậy, một tổ chức cũng vậy, và một dân tộc cũng thế. Một cá nhân chỉ có thể là chính nó khi con người ấy giữ vững được tính trung thực, với chính mình và trước cộng đồng. Tính trung thực sẽ giúp cho con người ta biết tư duy độc lập, biết xấu hổ với chính mình và tạo được những giá trị thực.

Tính trung thực và tư duy độc lập là biểu hiện của sự trưởng thành. Một tổ chức, một dân tộc sẽ không có sức mạnh thật sự nếu như bị thụ động, bị áp đặt, không giữ được tính trung thực, không có tư duy độc lập và lòng nhân ái. 

Ảnh: Nguyễn Xuân Chính

Tổ chức và cộng đồng xã hội cần hết sức tôn trọng, khuyến khích tính trung thực và tư duy độc lập của từng cá nhân. Đừng để cho con người ta không dám nói thật những suy nghĩ của mình, do sợ bị quy chụp, bị định kiến, bị trù dập. Sự quy chụp, định kiến, trù dập sẽ hết sức có hại cho văn hóa và khoa học vì nó làm hỏng tính trung thực, sinh ra bệnh giả dối, xu nịnh, nói theo, không có chủ kiến, mất khả năng độc lập tư duy và tính sáng tạo. Khi mọi người không dám nói thật thì tầng lớp trí thức, tập thể Đảng, và cả một dân tộc, sẽ trở nên thụ động, không còn sức mạnh trí tuệ, không thể coi là đã trưởng thành chắc chắn. Khi không có tính trung thực thì không thể tạo dựng lòng tin lẫn nhau giữa con người với con người.

Khi ấy họ sẽ sống với nhau không phải bằng sự chân thật, mà là sự giả dối, phải luôn cảnh giác và nghi ngờ. Đó không phải là cuộc sống tốt đẹp của một cộng đồng xã hội. Khi không có lòng tin thì không thể tạo dựng được một môi trường đầu tư kinh doanh tin cậy để thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước. Mọi sự gian lận, nhất là gian lận về chính sách, về quy trình nhân sự, rồi sự lừa phỉnh, dự án giả, hồ sơ giả, đấu thầu giả, chứng từ giả, hàng giả, thuốc giả, rồi học giả, bằng giả, và quan điểm cũng giả vờ nói theo để được đánh giá tốt khi thăng chức… sẽ cùng nhau kết bè lại, tham gia hủy hoại môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa, môi trường chính trị và lòng tin của xã hội, của dân chúng.

Một môi trường tốt về văn hóa, để trong đó con người ta luôn hạnh phúc và trưởng thành, không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của một quá trình kiên trì phấn đấu, sự gương mẫu về nhân cách, của từng cá nhân và của cả một cộng đồng, cùng dựng xây lòng tin và nhân nghĩa. Trong đó, việc giáo dục tính trung thực, sự liêm sỉ, biết xấu hổ trước tiên với chính mình, có lòng nhân ái và sự minh bạch luôn đóng vai trò hàng đầu. Lòng tin không thể sinh ra trong sự giả dối, mập mờ, bằng những lời sáo rỗng, những khẩu hiệu hình thức được hô vang nhưng không có hồn. Lòng tin chỉ có thể được tạo dựng bằng hành động thực tế, sự gương mẫu về nhân cách, tâm huyết và tận tụy, sáng suốt và thực tế, với tầm nhìn chiến lược.

Niềm tin không chỉ là chỗ dựa, mà còn là thứ hạnh phúc lớn lao luôn cần có trong cuộc sống của con người. Đem lại niềm tin đúng đắn cho con người là công việc có ý nghĩa nhân văn. Đánh mất lòng tin ở con người không chỉ là việc xấu, mà còn là việc ác.

Xây dựng được lòng tin vững chắc là việc khó khăn, lâu dài, nhưng phá hỏng lòng tin là việc đơn giản và nhanh chóng, nhất là đối với những người có địa vị chính trị. Xây dựng lòng tin đã là việc khó, nhưng để mất lòng tin, phải xây dựng từ đầu thì càng khó khăn gấp bội. Khó khăn nhưng không phải là không làm được và không thể không làm. Đừng nghĩ theo lối tư duy nhiệm kỳ, hạ cánh an toàn là xong, khi đã hết nhiệm vụ. Chẳng có sự an toàn nào khi đã cố ý làm sai, làm việc xấu và việc ác. Trước nhất là sự dằn vặt của lương tâm, mang tiếng xấu với đời, để lại tiếng xấu cho con cháu và dòng tộc, sau nữa là trách nhiệm đối với cộng đồng. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm lâu dài với lịch sử về hành vi của mình.

Đã từ lâu, người Việt thường tư duy rằng, cái gì đã qua thì cho qua, không nên bới lại, chẳng để làm gì mà lại gây phân tâm. Tư duy đó cũng có một vài ý để tham khảo, nhưng về cơ bản thì không đúng. Cách suy nghĩ như vậy dẫn đến quan niệm rằng, cứ trụ giữ để hết nhiệm kỳ, đến lúc nghỉ hưu là hạ cánh an toàn. Đấy cũng là một kiểu tư duy nhiệm kỳ, một kiểu ngụy biện cơ hội chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với một sự nghiệp bền lâu, với mai sau và hậu thế. Nhìn lại, nói lại những việc đã qua là vì một tương lai tốt đẹp hơn; là tìm trong quá khứ những lời khuyên trở thành thông điệp cho thế hệ sau. Đó là trách nhiệm, là cách để hoàn thiện xã hội và dân tộc mình. Xem xét một việc đã qua tất nhiên cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể, nhưng đó là việc khác, không phải là sự dung túng, bao che cho cái xấu. Ở đâu mà cái xấu được dung túng bằng cách viện cớ này cớ nọ để bỏ qua, thì đó là mảnh đất màu mỡ và dung dưỡng cho cái xấu sinh sôi nảy nở.

Sở dĩ người ta nói đến vai trò của lịch sử là vì vậy - thời gian là “người phản biện” khách quan, nghiêm khắc, làm minh bạch đâu là cái tốt, cái đúng và đâu là cái xấu, cái sai. Như phần trước đã nói, thời gian gần đây, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi là gần nửa nhiệm kỳ nay, nhiều việc đã được làm sáng tỏ dần, trắng đen không thể lẫn lộn, cái xấu phải bị chặn đứng, không thể cứ thế mà tự do thao túng và hành xử theo lợi ích cá nhân.

Phấn khởi đã có, lòng tin đã bắt đầu khôi phục. Nhưng vẫn chưa đủ. Nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân đang chờ mong và hy vọng ở ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước về quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách mạnh mẽ, trước nhất là về tư duy, tiếp nữa là cơ chế, thể chế và chính sách, theo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân là gốc, đạo đức vì dân và phong cách trọng dân của Người. Sự nghiệp vĩ đại và sâu sắc nhất nằm trong một chữ DÂN viết hoa.

Ba mươi năm trước, nếu không Đổi mới như đã có thì hôm nay không biết đất nước và Đảng đã về đâu; và một vài thập niên đến nếu không tiếp tục công việc chống tham nhũng, “lợi ích nhóm” và đặc biệt là đẩy mạnh công cuộc đổi mới về chính trị thì cũng chưa ai đoán biết được đất nước và Đảng sẽ thế nào. Chống tham nhũng để có thể đổi mới một cách lành mạnh. Và đổi mới cũng là để chống tham nhũng một cách căn bản và lâu dài. Chống tham nhũng và đẩy mạnh đổi mới sẽ làm cho lòng tin ngày càng vững chắc hơn. Rất nhiều đảng viên và nhân dân đang chờ mong cuộc Đổi mới lần hai, như nhiều người đã nói, với niềm tin thắng lợi.

Chỉ như thế, những mùa xuân của đất nước, của dân tộc, của Đảng mới thật trọn vẹn là xuân. 

Vũ Ngọc Hoàng

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.