Văn chương thời AI: Rie Qudan và hành trình bảo vệ cảm xúc con người

 11:14 | Thứ hai, 08/12/2025  0
Tại lễ trao giải Akutagawa danh giá lần thứ 170 của Nhật, nhà văn sinh năm 1990 Rie Qudan đã gây rúng động văn đàn khi công bố dùng đến 5% văn bản do trí tuệ nhân tạo (AI) chấp bút, đưa tiểu thuyết "Tháp đồng cảm Tokyo" trở thành tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử giải thưởng.

Nhà văn trẻ chia sẻ bản thân không lo AI sẽ thay thế nhà văn, mà băn khoăn hơn người đọc ngày càng khó phân biệt đâu là sản phẩm của công nghệ, đâu là trải lòng của chính người viết (*).

Rie Qudan nhận giải Akutagawa vào năm 2024. Ảnh: CNN


Những nguồn cảm hứng

Ra mắt năm 2024, tiểu thuyết Tháp đồng cảm Tokyo xoay quanh nhiều đề tài phức tạp như ngôn ngữ, kiến trúc, cuộc sống đương đại Nhật Bản lẫn những vấn đề triết lý, nhân sinh, xã hội sâu sắc. Nhân vật chính của câu chuyện là Sara Makina, một kiến ​​trúc sư nổi tiếng và hành trình thiết kế tòa tháp Tokyo Sympathy Tower (hay Đông kinh đô đồng cảm tháp) - nơi ở mới cho các “homo miserabilis” hay những người đáng được thương cảm dù phạm tội.

Theo đó đây là những người khác tù nhân ở chỗ hành động của họ là “chẳng đặng thì đừng”, không có cách nào khác ngoài vi phạm pháp luật. Chẳng hạn một người mẹ vì đàn con đang đói lả đi cướp một miếng bánh không thể xem là tội phạm nguy hiểm cho xã hội.

Công trình mới này vươn cao trên bầu trời Tokyo, có mô hình hoạt động hiện đại, nơi không có quản giáo, không giam cầm, mọi người đều được sinh hoạt tự do trong thư viện và các không gian sang trọng… Ban đầu ý tưởng này bị người dân phản đối với câu hỏi: Việc định nghĩa họ là “homo miserabilis” có đồng nghĩa xem nhẹ nỗi đau của những gia đình mất mát, và tiêu chí nào để xem họ là những người xứng đáng hưởng “đặc quyền” trên?

Rie Qudan cho biết cảm hứng để bản thân chấp bút sáng tác tác phẩm này đến mạnh mẽ vào năm 2022, khi cựu thủ tướng Shinzo Abe đang có bài phát biểu vận động bầu cử thì bị ám sát bởi Yamagami Tetsuya. Khi sự việc ngã ngũ, động cơ được tiết lộ là bởi Tetsuya cho rằng ông Shinzo Abe có liên quan đến Giáo hội Thống nhất – một tổ chức tôn giáo đã dẫn đến tình cảnh phá sản của gia đình mình.

Khi điều này được công bố, trên mạng xã hội nổ ra hai luồng phản ứng, mà một trong số đó là thông cảm cho quá khứ và hoàn cảnh gia đình của Yamagami. Qudan chia sẻ: “Trong bầu không khí đó, tôi cảm thấy một sự bất an khó tả, vì vậy muốn khám phá và suy ngẫm sâu sắc hơn về khái niệm “đồng cảm” trong văn học”.

Rie Qudan chia sẻ “ngôn ngữ” và “nhà tù” là hai chủ đề bản thân quan tâm ngay từ rất sớm.


Còn về nhà tù, nhà văn sinh năm 1990 tiết lộ ngay từ nhỏ đã đặc biệt quan tâm đến các trại giam, không phải là muốn vào đó mà là muốn viết một câu chuyện có liên quan đến nơi này. Cô cũng bật mí mình từng đến Hà Nội và thăm Nhà tù Hỏa Lò hơn 10 năm trước và rất ấn tượng với công trình này. 

Xoay quanh tựa sách Tháp đồng cảm Tokyo, Rie Qudan bộc bạch đây là cái tên bản thân vô cùng tâm huyết vì là người rất coi trọng âm vang và nhịp điệu của ngôn từ. Trong tiếng Nhật, tiêu đề gồm 6 chữ Hán: Tōkyō, Dōjō và Tō đều có âm “ō”, vì vậy từ khi cái tên này xuất hiện, mình đã muốn triển khai thành một cuốn sách dù biết không dễ dàng gì.

Cô cũng tiết lộ thật ra cái tên này không phải do bản thân nghĩ ra, mà là gợi ý từ AI. Cô nhớ lại khi nhờ công cụ này nghĩ ra một cái tên khác cho “nhà tù của homo miserabilis”, AI đã ngay lập tức trả về một loại cái tên như Second Soul Center hay Recovery Center… Điều cô nhận ra tất cả đều viết bằng chữ katakana (tiếng Nhật phiên âm Latinh) chứ không phải chữ Hán thường thấy, làm mình nhớ đến tháp Tokyo Tower.

Khoảnh khắc nói trên lại dẫn cô đến một chủ điểm khác đó là ngôn ngữ, qua đó khoảng cách thế hệ ở Nhật Bản cũng được phơi bày với biểu hiện là giới trẻ ngày càng dùng chữ katakana thường xuyên hơn so với chữ truyền thống của thế hệ trước. Cô cho biết thật ra điều này cũng không xa lạ khi 4 tác phẩm trước đó của mình đều đề cập đến chủ đề này, cũng như từ đây về sau ngôn ngữ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Khi thắng giải Akutagawa lần thứ 170 vào năm 2024, Tháp đồng cảm Tokyo đã gây tranh cãi dữ dội vì có sử dụng AI.


“AI không thể tạo ra hơi ấm”: Tuyên ngôn của nhà văn 9X

Là tác phẩm gây tranh cãi vì dùng AI, khi được hỏi cảm nhận về ứng dụng này, tác giả đã cho thấy góc nhìn thú vị. Nữ nhà văn cho biết trong một lần không đoạt giải Akutagawa, bản thân đã trao đổi với AI và nhận ra nó cũng có khả năng khích lệ, tạo động lực cho con người ta khi gặp khó khăn.

Cô cũng không quên lần mình làm dậy sóng văn đàn khi tuyên bố sử dụng công nghệ này trong quá trình sáng tác. Rie Qudan nhớ lại: “Thời điểm đó, mỗi ngày tôi nhận vô số cuộc phỏng vấn từ các cơ quan truyền thông. Trong đó, câu hỏi được lặp lại nhiều nhất là: “5% mà AI viết rốt cuộc đang nằm ở đâu?”. Họ muốn tôi chỉ rõ ràng điều đó. Cũng vì điều này mà tôi ngộ ra người đọc giờ đây đã không còn phân biệt được đâu là AI, đâu là nhà văn viết nữa”.

Từ trải nghiệm này, thay vì lo lắng “nhà văn sẽ bị AI thay thế” thì bản thân cô quan tâm hơn đến năng lực đọc của độc giả, rằng việc phân biệt “thật giả lẫn lộn” sẽ khó khăn hơn trong tương lai gần.

Nhân việc các nhà văn Anh Quốc gần đây bày tỏ mối lo sẽ bị AI “tiếm quyền sáng tạo”, cây viết Nhật Bản lại lạc quan hơn. Cô nói: “Dù AI tiến hóa đến đâu đi nữa thì do không có thân thể, nó không bao giờ có thể tạo ra hơi ấm mà cơ thể mang lại. Điều đó cũng giống với việc chỉ con người mới có thể nhận ra cái đẹp, cái hay của việc gieo vần trong tựa đề sách – điều mà công nghệ bất khả làm được”.

Rie Qudan cũng bộc bạch sau khi đoạt giải, trong hai năm qua, khối lượng công việc có liên quan đến AI của mình tăng lên rất nhiều. Cô hài hước nói: “Ban đầu tôi là nhà văn. Nhưng sau khi thắng giải Akutagawa, tôi lại như một… chuyên gia AI vậy”.

Được biết một trong những dự án cô được giao cho là thử nghiệm “nghịch đảo” Tháp đồng cảm Tokyo, khi từ 5% dùng AI, 95% là bản thân viết; dự án muốn dùng 95% do công nghệ đảm nhận và con người chỉ góp 5%. Cô bật mí toàn bộ quá trình tương tác giữa mình và AI sau đó đều được công khai trên Internet, ai cũng có thể theo dõi.

Chia sẻ về việc liệu trong tương lai có tiếp tục kết hợp dùng AI không, nữ nhà văn cho biết bản thân nhận thấy đã thử nghiệm hết những khả năng có thể, nên hiện chưa có ý định sử dụng thêm trong tác phẩm kế tiếp.

Rie Qudan khuyên người viết trẻ hãy sống để chỉ viết nhưng cô hài hước thừa nhận không biết lời khuyên này có đúng không.


Akutagawa: Áp lực, bệ phóng và cái giá của nghề viết

Tại buổi tọa đàm, Rie Qudan cũng dành nhiều thời lượng chia sẻ về văn chương. Với giải Akutagawa, nhà văn trẻ chia sẻ đây là bệ phóng rất lớn, giúp các nhà văn trẻ mở rộng phổ độc giả, do đa số tác phẩm của họ thường chỉ được đăng trên các tạp chí văn nghệ mà chỉ những người yêu văn chương mới tìm đến. Do đó khi có giải thưởng, tác phẩm sẽ được in thành sách bìa cứng rồi sau đó đến khổ bỏ túi rẻ hơn, được biết đến nhiều hơn, do đó đây là “cái đích” mà tác giả trẻ luôn luôn hướng đến.

Tuy vậy mùa trao giải thứ hai vào tháng 7 năm nay đã không tìm được người chiến thắng. Trả lời về việc liệu một năm trao hai lần có làm giảm sút chất lượng của giải thưởng, nhà văn 9X nhận định: “Tôi nghĩ việc có thêm cơ hội để người viết đoạt giải Akutagawa là rất quan trọng như đã trình bày ở trên. Nó giúp tác giả trẻ có thêm độc giả và nuôi dưỡng văn học Nhật Bản. Nói đơn giản khi đi vay để mua nhà, tác động mà câu “Tôi là tiểu thuyết gia” và “Tôi là nhà văn đoạt giải Akutagawa” tạo ra là rất lớn, có thể xoay chuyển hoàn toàn kết quả”.

Cô bật mí khác với giải Naoki trao cho các tác phẩm đại chúng, giải trí, giải Akutagawa lại hướng đến văn học thuần túy vì vậy mà sách không dễ bán, hay nói thẳng ra không nên kỳ vọng nhiều về thu nhập. Cô cũng dẫn ra đa phần tác giả Nhật Bản vừa phải làm song song hai nghề thì mới đủ nuôi sống bản thân.

Nữ nhà văn nói thêm: “Cá nhân tôi cũng cho rằng mỗi năm tổ chức hai lần thì hơi nhiều, nhưng nếu không có tần suất như vậy thì các nhà văn thuần túy sẽ khó mà duy trì cuộc sống. Đó là một thực tế rõ ràng. Vì vậy trong bối cảnh hiện tại của đời sống văn học Nhật Bản, tôi nghĩ vẫn cần tần suất hỗ trợ như vậy để những người viết văn thuần túy có thể tồn tại, tiếp tục sáng tạo”.

Chia sẻ lời khuyên dành cho những ai muốn trở thành nhà văn, nhà văn trẻ chia sẻ ở Nhật các biên tập viên thường đưa ra lời khuyên “Tuyệt đối đừng bỏ công việc nuôi sống bản thân” vì duy nghề viết không thể “kiếm cơm”. Nhưng về phía mình, Rie Qudan lại nghĩ ngược lại. Cô nói: “Hãy nghỉ việc ngay. Nghỉ liền lập tức. Chỉ viết tiểu thuyết thôi. Dù sống nghèo khổ thì cũng cứ viết. Hãy sống một cuộc đời chỉ có viết, và mỗi ngày chỉ nghĩ đến giải Akutagawa, giải Mishima hay những giải thưởng văn học khác. Ngày này qua ngày khác, hãy viết và chỉ viết thôi”.

Bài và ảnh: Minh Anh

_______

(*) Sự kiện Giao lưu cùng tác giả Rie Qudan diễn ra chiều 7.12 tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (TP.HCM) do San Hô Books và Japan Foundation phối hợp tổ chức.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.