Những gì đã xảy ra với nhà thờ Bùi Chu đến nay cũng xác tín rằng nhà thờ Bùi Chu cổ đã bị phá dỡ để xây mới chứ không phải hạ giải như các linh mục luôn luôn khẳng định.
Cho đến giờ, thứ các triều đại để lại đầy đặn nhất trong các di chỉ khảo cổ chính là các đồng tiền, trong khi lâu đài cung điện hay văn khố nhiều phần đã ra tro bụi.
Ta đi tìm lại vết tích của con đường ấy: “Lộc Ninh - Sai Gon”. Phố xá, nhà cửa đã lấp đầy lên đường tàu xưa, nhưng vết tích vẫn còn đây, vết tích bị xé vụn ra, nơi mặt đất và trong tiềm thức tha nhân.
Tôi vẫn nghi ngờ tính phổ quát của những câu chuyện đạo đức mà những vở chèo Quan Âm Thị Kính hay Lưu Bình - Dương Lễ đã xướng lên.
Ông Văn Đình Thành ở thành phố Kon Tum đang là chủ nhân của bộ sưu tập đá cổ với 10 ngàn hiện vật của người Việt tiền sử, gồm các chủng loại phục vụ lao động sản xuất, vũ khí, nhạc cụ…
Địa chính trị ngặt nghèo thì số phận của quốc gia sẽ nhiều thăng trầm. Lịch sử luôn bị đặt lên cân, đánh giá và truy xét, đó là nhu cầu nhân văn của hậu thế.
Hãy đừng gọi nhau là bên thắng hay bên thua, đừng coi nhau là “ngụy”, đừng xem nhau là thù. Đừng nghĩ hiện tại và tương lai là mãi mãi “bất cộng đái thiên”.
Trụ sở của Tổng thương hội Hoa kiều trên đường Phùng Hưng nay là trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (bản Hoa ngữ). Kiến trúc thời Pháp của tòa nhà Tổng thương hội với nét cổ điển uy nghi vẫn còn.