Kỉ niệm cũng như mưa. Mưa rơi thành nước ra biển ra sông và trôi đi mãi mãi.
Chừng nào cảm xúc của lòng yêu nước còn là mối dây gắn kết các thế hệ trên đất nước ta, chừng ấy mọi thứ kẻ thù đều phải coi chừng.
Phòng trà ca nhạc là một hình thức sinh hoạt văn hóa ra đời tương đối muộn ở Hà Nội. Trong hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy, ông đã nhắc đến những phòng trà đầu tiên ra đời quanh Hồ Gươm cuối năm ấy...
Vì sao Quảng Nam vẫn nghèo, dù 400 năm trước đã có lúc là một trung tâm kinh tế của Đàng Trong, và cần phải làm gì để phát triển giàu mạnh?
Khi nghe bài hát Sài Gòn cô tiên năm 2000, tôi vẫn mơ hồ nghĩ thế kỷ XXI rất đỗi xa xôi. Vậy mà tới khi chạm ngõ năm 2000, rồi nhẹ nhàng bước qua, vẫn chưa thấy thay đổi nào khiến tôi phải giật mình.
Sài Gòn còn là nơi mở đầu việc tiếp nhận những thành tựu của cách mạng công nghiệp, thực thi nhiều quan niệm và thiết chế mới mẻ từ kinh tế thị trường và xã hội tự do...
Món chè phương xa lạ miệng và thật sự ngon, thơm ngát lá dứa. Phía sau chén chè, là kỷ niệm của má khi còn son trẻ...
Ngày cuối tuần, năm sắp tàn nhắc nhớ những niềm vui đã lâu. Thú uống trà và chơi ấm chén giờ chắc đã khác chục năm trước.