“Hà Nội và Tôi” gồm 24 truyện ký mà với giọng văn điềm đạm mà thiết tha, đôi chỗ hóm hỉnh, nhà văn Vũ Ngọc Tiến như đã dựng một cuốn phim “nhân học xã hội” về Hà Nội.
Một mùa hạn mặn nghiệt ngã bày ra trên các phương tiện truyền thông chỉ mang tới cơn bàng hoàng cho người vùng miền khác. Dân miền Tây, đa số đoán được kết cuộc này.
Lòng tham khiến cho mọi nhận thức đều mờ nhoè hết. Tham được mùa, đồng nghĩa với mọi giá trị khác đều thất bát, rụng rơi.
Người B’Lao chưa bao giờ gọi nơi mình ở là “xứ sở sương mù” dù sự thực nó là nơi nhiều mưa, ẩm và lắm mù sương nhất ở cái quốc gia bên bờ Biển Đông này.
Đọc sách này, ta có cảm giác như hai mươi năm trở lại Quảng Nam đối với Koh như những cuộc hành hương để xưng tội với mảnh đất miền Trung xác xơ, xa lạ với những người Hàn Quốc như ông.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an với những xung đột hiển lộ lẫn ngấm ngầm diễn ra hàng ngày hàng giờ.
Người Đô Thị trò chuyện với tác giả Nguyễn Tường Thiết - con trai út của nhà văn Nhất Linh, nhân sự kiện hồi ký “Nhất Linh, cha tôi” vừa ra mắt độc giả đã gây chú ý đặc biệt
Ngoài nội dung hồi ký đầy chất tư liệu, Nguyễn Tường Thiết còn khéo léo để bút pháp văn chương chuyển tải từ câu chuyện của một gia đình vượt thoát thành dữ liệu của hoàn cảnh đất nước.