Nhà văn là tất tật các nhân vật của mình, là kẻ xấu, là người tốt, đàn ông, đàn bà, thông tuệ và ngu ngốc, trai lơ và đĩ thõa, liều lĩnh, lừng khừng, tồi tệ và tử tế, đáng yêu và đáng ghét...
Ba lô trên lưng, Chị cùng nhóm người của phe Thắng bước vào tòa nhà được cấp trên cắt đặt.
Trong tập thơ mới xuất bản của Phan Vũ, ngoài trường ca Em ơi, Hà Nội phố còn có hơn 30 bài thơ tình của ông.
Không hiểu sao, câu trả lời ấy lại khiến tôi nhớ tới một truyện ngắn Ngô Thị Kim Cúc viết cách đây gần 40 năm: "Vị ngọt hòa bình" - một vị ngọt chứa chất nhiều lo âu, ray rứt, đắn đo.
Trong đôi mắt đen đượm buồn có dáng hình một đứa trẻ Việt Nam mồ côi cha mẹ do chiến tranh, trải qua cuộc đời luân lạc, cuối cùng phải lìa bỏ quê hương đến nước Mỹ...
Con chữ bên lề như tiếng trầm mặc ngày xưa thì thầm bao nhiêu cảnh và việc thoáng chốc đã mờ vào hư không.
Là một chứng nhân của những năm dài cặm cụi, lui tới với từng chữ cho thật xứng với nguyên bản và, cả sự đau đớn của người dịch khi bị tổn thương
Mỹ nói chết sống gì chị cũng phải qua biển một lần, để hỏi sao ba má mình sao có thể bỏ con gái lại mà đi. Họ lạc nhau vào ngày gần cuối của chiến tranh, cả nhà rủ nhau ra bến tàu coi người ta di tản.