Hẻm chìm

 12:13 | Chủ nhật, 01/07/2018  0
Ba lô trên lưng, Chị cùng nhóm người của phe Thắng bước vào tòa nhà được cấp trên cắt đặt.

Một con hẻm rộng, tòa nhà cửa vòm, tường vôi, kiến trúc đúng thời thuộc Pháp. Cầu thang và ván sàn lót bằng gỗ quý, có thể chứa cả trung đội không chật. Đây vốn là nhà vựa nông sản và nghe đâu chủ của nó đang ẩn vào một trong những cơ ngơi khác, hoặc đã “bỏ của chạy lấy người” nhờ một chiếc tàu thủy trung chuyển để đặt chân lên miền đất mê hoặc bên kia Thái Bình Dương.

Phấn chấn và mệt rã, kết thúc hai mươi mốt năm ùng oàng và đã thống nhất sao? Cho dù sống trong một cái nhà vựa đã bị đám hôi của vét sạch mọi thứ, nhưng đã sống, nghĩa là không chết chóc nữa, cho cả hai bên? Đây là thành phố thủ phủ của cả một vùng châu thổ, là đầu não của Vùng chiến thuật mà đối phương từng hô hào tử thủ. Mọi thứ đã ngưng lại, thở phào, như một giấc mơ, hơn cả giấc mơ là buông súng, bắt tay nhau, ăn ngon ngủ yên với thanh bình.

Chị ngớ ra. Trái đất không rộng như ta nghĩ và cuộc đời có những kỳ ngộ thú vị ngoài sức tưởng tượng của chính ta. Phải rồi, ngôi nhà vựa này khoảng mười lăm năm trước đã từng bao dung cho má con Chị khi cả hai ngược kênh xáng Xà No bằng chiếc tam bản gắn máy Kohler 7 mã lực đưa cây trái vườn nhà lên chợ Cần Thơ. Thật là sự run rủi cảm động. Một bà góa trung niên, một đứa con mười tuổi, một ngày đường mới đến được bến tàu. Nhờ những mảnh ván của những chiếc tàu to mà Má bước lên dễ dàng và biến vào hẻm, bao giờ cũng vui mừng trở lại cùng với mấy người đàn ông vác cần xé theo sau. 

“Để má coi ghe, tiền lẻ đây con lên bờ muốn ăn gì thì ăn!” - Vậy là cả đêm Má rục rịch với những người vác hàng, bé vạ vật trong nhà vựa xem người ta phân loại nông sản, nghe người ta giỡn hớt nói cười cãi lộn và rồi, bé luôn ngủ thiếp đi trong mùi rau củ cây trái lẫn với mùi của đám người có tên chung là cần lao. Nhiều lúc bé giật mình bởi tiếng nổ trên phố. Người đàn bà quản lý nhà vựa ấn bé xuống, nói vào tai: “Quân cảnh bố ráp bắt quân dịch. Mình có ông cảnh sát nhà bên kia che cho, họ không phát giác được mấy đứa thanh niên trốn trên kia đâu”. Mọi thứ đã xa, đổi thay nhanh như chớp mắt, vật đổi sao dời.

Đầu hẻm ở bến tàu tưởng nheo mắt là Chị có thể thấy lại cái tam bản mui gò bằng lá nước của má và con bập bềnh như chiếc lá tre bên cạnh những con tàu chở hàng mui ván bề thế. Vàm sông sát ngoài kia, ngọn gió sông Hậu hào phóng đẩy những giề lục bình vừa trôi vừa trổ bông màu tím. Đâu rồi tiếng chuông cà rem leng keng mà bé hằng thích, thích nhất những ống kem màu vàng xanh lơ mê mẩn. Nhưng bao giờ bé cùng rời xe kem để chạy lại với vắt đá bào tươm nước xi rô đỏ lịm của một người đàn ông bán dạo khác. 

Ngôi chùa của người Hoa trên bến sông đưa vào mùi nhang cũng rất đặc trưng riêng họ. Bên kia nhà vựa là một tiệm tóc với những mẫu ma-nơ-canh bán thân mũi thẳng mày cong tóc xoăn bồng bềnh trong tủ kính. Kia nữa hàng hủ tiếu cửa sắt và ve tường tuyền một màu xanh lá nên bé từng gọi là quán Xanh Xanh. Mớ tiền lẻ Má cho không đủ cho một tô hủ tiếu, nhân tiện bé tặc lưỡi: Bộ đồ cảnh sát của chồng bà chủ thấy ghê!

Sâu xa tâm khảm, ba của bé là Việt Minh tử nạn, anh chị em của bé sống cảnh mồ côi, bé nghĩ mình chớ thèm hủ tiếu của quán đó cũng phải! Bé thường kêu bánh tiêu và chéo quẩy của một ông già Triều Châu mốc thếch bên xe đẩy và cả bánh bao cũng của một ông người Tàu già khụ khác. Sao nhiều người Tàu quá vậy, một lần người đàn bà quản lý nhà vựa tốt bụng giải thích rằng người ta đến đây trước, ngoài chợ chính toàn mấy dãy phố người Tàu đó thôi. Khi mớ tiền lẻ vơi quá, bé tìm đến bếp than của hai má con bà bán chuối nướng ở sâu trong hẻm, đứa con trai mặt mũi khôi ngô mới có năm tuổi. Phía đối diện là khu nhà trọ từng có một người đàn ông Mỹ trắng với một cô vợ Việt rất trẻ và đứa con lai của họ.

Con hẻm sau năm 1975 như trống trải ra, nhiều rác và nước đọng. Bến tàu được khoác một cái tên mỹ miều: bến Ninh Kiều, ở đó người ta thi công một bức tượng lãnh tụ. Còn tiếng chuông cà rem, và vẫn còn chiếc xe nước đá bào xi-rô vắt. Quán hủ tiếu Xanh Xanh chỉ hé cửa để mẹ con nhà chủ lách mình vào ra, nghe đâu ông chồng cảnh sát đã bị đưa đi tập trung cải tạo. Lũ ma-nơ-canh tiệm tóc đã biến vào trong, mỗi khi mất điện bà chủ và mấy người thợ cầm quạt mo cau quạt tóc cho khách, vừa làm vừa nhìn sang đám người phe thắng bên này bằng ánh mắt hậm hực. Bánh bao dạo, bánh tiêu chéo quẩy dạo vẫn dạo một cách an nhiên như họ là những viên đá vỉa hè tróc lở một cách bền vững. Duy khu nhà trọ từng có cư dân Mỹ thì đã bị tịch biên và những người như Chị cũng đã được lắp vào.

Người quản lý nhà vựa từ đâu đó hiện ra ngó nghiêng xởi lởi: “Khách sạn của ông bà chủ ngoài đầu đường đã được trưng dụng. Quý vị cứ tự nhiên ở đây, hợp tác hợp tác, thời của hợp tác tới rồi”. Vẫn phốp pháp hồn hậu khéo léo. Chị bị người phụ nữ nhìn ngờ ngợ, mười lăm năm rồi, cô bé ngày xưa giờ đã là người của phe Thắng. Họ thuộc về đội quân oai vệ, quê mùa với phố chợ nhưng vẫn khiến cư dân cũ khép nép, dè chừng. Chị không đánh tiếng. Chắc gì nhà vựa sẽ lại là nhà vựa để người quản lý được làm công ăn lương nữa.

Quả nhiên, không lâu sau nhà vựa bị tịch biên hẳn, biến thành nhà tập thể cho những người có công kết thúc cuộc chiến. Chị nói với người chồng cùng phe của mình những ký ức xa xôi. Chị hay bồng đứa con trai nhỏ mới sinh đi sâu vô hẻm để biết hai ông già người Tàu vì nghèo mà sấp mặt bám lại trong cơn bài xích người Hoa năm 1979, hình như họ không nghĩ mình là khách trú mà đã là con cóc con dế của đất này.

Chị dừng lại với cái bếp của người đàn bà chuối nướng, bây giờ đứa con hai mươi tuổi của bà lật trở những vắt nếp trên bếp than đứng chứ không ngồi xổm như mẹ ngày trước. Mẹ của cậu ta chỉ việc tháo vỏ lá chuối, chan nước cốt dừa và bưng dĩa chuối nướng cho khách ngồi ghé trên ghế nhựa vỉa hè hoặc đóng gói cho khách mang đi. Nhìn tâm trạng của hai mẹ con, Chị biết họ cảm thấy mình được ưu ái, bởi họ cùng giai tầng với những người đang được gọi chung là cán bộ

Chị chỉ là một cái ốc vít tép riu trong guồng máy mới, vòng quay mới tất bật với kiểm kê, tịch thu, lưu dung, đốt phá, vứt bỏ… Ngôi nhà vựa đã được ngăn bằng vách ván thành nhiều chỗ cho nhiều gia đình chung toa-lét và chung mùi gián mùi chuột không hiểu sao ngày mỗi sệt hơn. Chị ngạc nhiên sao kem ống và nước đá bào biến mất. Chị lại ngạc nhiên sao vỉa hè của hẻm lại biến thành cái chợ xổm của những bà như má chị ngày trước. Những người đàn ông vác mướn cho nhà vựa hồi đó nay thành một nhóm xe đạp ôm, xe hon-đa ôm hay tụ bạ dưới mái hiên nhà vựa cũ chửi thề, than thở và khạc nhổ. 

Quán hủ tiếu Xanh Xanh đã mở toang với thực khách, họ cần những đồng tiền mưu sinh để nuôi ông chồng nghe đâu bị đưa đi tận nơi buốt giá. Thi thoảng Chị bước vào tiệm tóc, hai bên ngập ngừng một cách lạnh lẽo, mỗi khi mất điện thì dường như hai bên lại gặp nhau ở những câu rủa sả “Thành phố mà cúp điện hoài lại không một lời xin lỗi hay báo trước, mấy ông nầy láo!”.Lòng chị tràn ngập bất an. Bao giờ thì bà hủ tiếu và tiệm tóc sẽ vượt biên, một làn sóng âm thầm đang cuốn những người khá giả ra đi, để lại phố xá cho lớp người dưới đáy sống lẫn với những người như Chị?

Lại những chớp mắt, mỗi cái là một thập kỷ. Cậu thanh niên con bà bán chuối nướng bỗng xuất hiện xanh rớt với một cây nạng gỗ như rất nhiều lính nghĩa vụ chiến đấu tận Campuchia. Bà mẹ khóc bù lu bù loa: “Con ơi, con đi nghĩa vụ mới có một năm mà, tàn đời rồi sống làm sao, vợ con làm sao đây con?”. Người cựu cảnh sát đã trở về và quán Xanh Xanh lại đóng cửa, họ khoa tay lên rằng sẽ đi Mỹ theo diện hắt-ô, cả nhà, đi hết! Bà chủ tiệm tóc vào ra bứt rứt, một lần ghé tai Chị: “Biết đường dây nào bảo kê vượt biên an toàn mách cho với!”. Chị thấy một sự sụp đổ, trong chính lòng mình.

Lại một thập niên. Người thanh niên cựu binh chiến trường Campuchia ngồi xe lăn đi bán vé số. Hai ông già Tàu bánh bao và chéo quẩy vẫn lì lợm sống với con hẻm đã xập xệ quá chừng. Chị tép riu, Chị không là gì với cái guồng máy mà Chị đã đổi cả tuổi thanh xuân để góp sức tạo ra nó. Bà chủ tiệm tóc có con đi thoát, nói con đang bảo lãnh sang Mỹ, những cuộc liên hoan tiệc tùng hát hò ầm ĩ suốt mấy ngày đêm. Người quản lý nhà vựa khôn lanh đã thành đầu bếp của cái nhà khách cũ vừa được thay đổi diện mạo và cả danh xưng: Khách sạn Bồng Lai! Chị vẫn vậy. Và Chị thấy con hẻm mấy mươi năm gắn bó với mình như đang chìm xuống. 

Dạ Ngân

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.