Chắc phải hàng tấn sách giảm giá đã được mang ra Hội sách TP.HCM lần này. Trong ba ngày cuối của hội sách, công viên Lê Văn Tám gần như nứt ra vì hàng chục nghìn người đổ dồn tới.
Nó nhắc bạn nhớ người nghèo luôn đi chậm và phải đi rất xa.
Truyện của Vladimir Nabokov. Thiên Lương dịch. Từ bản tiếng Nga.
Khi nồi canh tập tàng vừa sôi trên bếp thì bỗng xuất hiện một người với chiếc gùi lớn đứng choáng cả khung cửa: vị chủ nhà, Bok Tơ.
Có một “thế giới ánh mắt” người sơn nguyên. Họ luôn ngơ ngác, cho đến giờ. Sự ngơ ngác đến liêu trai. Dù bao giờ họ cũng nhìn thẳng, trực diện, không cong quẹo mập mờ, và mở toang lòng. Thế mà vẫn ngơ ngác. Cái ngơ ngác ánh lên sự mộc, thật, thiện, lành tuyệt đối. Người bản địa Tây Nguyên cho dù ở phố, ánh mắt họ vẫn thế.
Họ là một mảng khác của bức tranh xã hội một thời, khác và đối lập với mảng tranh bên họ ngoại tôi. Chắc cũng để lại trong tôi, đâu đó tận đáy tiềm thức, một phần những gì làm nên số phận tôi, con đường tôi đi trong cuộc đời này...
Hôm nay tôi ngồi viết lại những điều này là từ khoảng cách hơn nửa thế kỷ nhìn lại, hẳn do thôi thúc của xuống cấp xã hội cần cố lần ra đầu mối, để mong tìm một lời giải. Chứ còn những ngày ấy, tôi, chúng tôi nào có biết, chúng tôi thả mình theo dòng chảy của cuộc sống, được và bị nó cuốn đi, chúng tôi sống trong veo, mơ hồ, hăng hái, dại dột, tất cả trộn lẫn. Nếu thảng hoặc có đôi chút bâng khuâng trước những gì trông chừng hơi lạ lẫm đang diễn ra thì cũng hời hợt và dễ dãi bỏ qua, chẳng phải bận lòng lâu và sâu...
Vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 23.4.2016, nhà báo Nguyễn Minh Hiền, thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Người Đô Thị; giám đốc công ty cổ phần Truyền thông V.U.I; nguyên Tổng biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn đã qua đời tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 66 tuổi.