Huỳnh Trọng Khang: Sự mạo hiểm lúc nào cũng có niềm vui riêng

 11:22 | Thứ sáu, 27/07/2018  0
Trong cuộc trò chuyện với Người Đô Thị nhân sự kiện ra mắt tác phẩm mới "Những vọng âm nằm ngủ", Huỳnh Trọng Khang chia sẻ: “Tôi không muốn bị gắn với nhãn nhà văn viết về lịch sử hay chiến tranh, những thôi thúc viết về điều đó đã không còn nữa, cuộc sống của ngày hôm nay đang trở thành thứ hấp dẫn buộc nhà văn không thể đứng ngoài cuộc”.

Huỳnh Trọng Khang là người viết trẻ tuổi nhất (sinh 1994) được mời tham gia “Diễn đàn Nhân văn học Pyeongchang 2018”, diễn ra ở Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 160 nhà văn, chuyên gia trong lĩnh vực văn học đến từ 18 quốc gia. Tại phiên họp mở đầu Huỳnh Trọng Khang đã có bài phát biểu về chủ đề thảo luận: “Khu vực và xung đột”. Ảnh: Lee Sun-Min

 

Hai tác phẩm đầu tay của Huỳnh Trọng Khang đều có bối cảnh thời cuộc trước 1975. Vì sao Khang không chọn chất liệu văn chương của xã hội đương đại mình đang sống, như cách thường thấy ở những người viết trẻ?

Tôi muốn thời mình sống lùi xa một chút để ngắm nhìn và chiêm nghiệm nó rõ hơn. Trong khi Mộ phần tuổi trẻNhững vọng âm nằm ngủ lựa chọn bối cảnh trước 1975 như một cách nhìn lại quá khứ, đó là cách tôi trải nghiệm những gì đã trải qua, dựng lại bằng chính trang văn của mình những gì tôi không có cơ hội trải nghiệm, tôi đã biết trước nó sẽ rất khó, như bước vào con đường mà các bạn cùng lứa ít ai chọn đi, nhưng nó cũng hết sức thú vị, sự mạo hiểm lúc nào cũng có niềm vui của riêng nó.

Sử dụng bút pháp của thể loại tiểu thuyết hư cấu trên những sự kiện có thật, Khang đã làm gì để có những trang văn thuyết phục số đông? Và, bạn sẽ nói gì về những ồn ào vừa qua liên quan đến những sai sót trong tác phẩm?

Chọn viết về thời mình chưa sống qua, dĩ nhiên người viết phải tìm hiểu và dĩ nhiên là biết trước sẽ có sai sót, dù đã cố tránh. Cuốn sách lần này cũng vậy, tuy rằng đã có sự nỗ lực của người viết lẫn người biên tập, nhưng dĩ nhiên sai sót là khó tránh khỏi, đặc biệt khi thiếu các trải nghiệm thực tế. Tuy đây không phải là tiểu thuyết lịch sử mà chỉ lấy những sự kiện trong quá khứ làm bối cảnh, nhưng người viết cũng đã cố gắng để nó trong hợp lý. Hy vọng sẽ nhận được sự góp ý về những sai sót nếu có để hoàn thiện hơn ở các lần tái bản sau. 

Hai tác phẩm đã phát hành của Huỳnh Trọng Khang. Ảnh: TL

Chỉ với tác phẩm đầu tay đã được trao giải Sách Hay 2017 hạng mục “Phát hiện mới” và được nhiều nhà văn danh tiếng kỳ vọng về bút lực và tư duy đề tài, Khang có đang bị cảm giác mình “mặc chiếc áo quá rộng”?

Lúc bắt đầu viết, tôi không trông đợi mình sẽ đạt được giải thưởng gì. Mọi vinh danh, khen ngợi đối với tôi là sự động viên tinh thần, rằng công việc viết của mình không đến nỗi cô độc lắm, vẫn có độc giả đọc, phê bình nhận xét, dù nhận xét đúng sai, tiêu cực hay tích cực, người viết vẫn lấy đó làm mừng. 

Với tôi, viết là một việc hết sức riêng tư, cá nhân, khi viết tôi hay tưởng tượng đến một độc giả duy nhất sẽ đọc nó, còn lại tôi không suy nghĩ gì cả, tôi không quan tâm lắm đến việc viết để chiều lòng ai đó hay theo một tiêu chí giải thưởng nào đó.

Huỳnh Trọng Khang: "Với tôi, viết là một việc hết sức riêng tư, cá nhân". Ảnh: Qúy Hòa

Là người viết trẻ tuổi nhất được mời tham gia “Diễn đàn Nhân văn học Pyeongchang 2018” diễn ra ở Hàn Quốc, Khang đã nhìn thấy gì từ đó và nghĩ gì về sứ mệnh của văn chương?

Sau chuyến đi, tôi thấy văn chương vẫn được đặt kỳ vọng như là tiếng nói bảo vệ cái đẹp và điều tốt trong thế giới ngày nay, nơi mà những giá trị ấy bị đe dọa. Sự bài bản trong khâu tổ chức cũng như tham luận tại hội nghị đối với tôi đều mới mẻ. Điều đó giúp tôi có những suy nghĩ khác sau khi trở về, những suy nghĩ này hy vọng sẽ giúp trang viết của tôi chín chắn hơn trong tương lai. 

Tác phẩm kế tiếp, Khang sẽ tiếp tục mạch đề tài liên quan thời cuộc 1975 hay sẽ là một bối cảnh xã hội khác?

Đối với Những vọng âm nằm ngủ, tôi nghĩ tôi nên kết thúc một giai đoạn sáng tác của mình để bắt đầu một giai đoạn sáng tác mới trong một bối cảnh mới ở một thời đại mới. Tôi không muốn bị gắn với nhãn nhà văn viết về lịch sử hay chiến tranh, những thôi thúc viết về điều đó đã không còn nữa, cuộc sống của ngày hôm nay đang trở thành thứ hấp dẫn buộc nhà văn không thể đứng ngoài cuộc. Tôi sẽ viết về hôm nay, cho ngày mai. 

Tự An

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.