Ở thành phố mãi rồi nhìn thấy gà chỉ nghĩ đến thịt gà là thực phẩm, làm các món luộc kho hay chiên hầm, chỉ cố gắng biết phân biệt gà ta “thả vườn” hay gà tam hoàng, gà công nghiệp. Chẳng mấy khi nhớ đến tiếng gà trống gáy ban mai, quên hẳn tiếng gà mái cục tác dẫn bầy con tìm mồi...
Đối với người yêu Sài Gòn, dù đàn ông hay đàn bà, thì Sài Gòn không chỉ là một cuộc đời, một con người có dung mạo hình hài, cốt cách tư phong và số phận, mà Sài Gòn còn có giới tính hẳn hòi.
Xóm chài quê tôi nhà này ngó qua nhà kia, nhà kia sát bên nhà nọ, loanh quanh toàn bà con, đời sống xanh tươi rộn rã biết chừng nào.
Tôi nghe đồn người Chăm biết bỏ ngải. Nhà tôi chỉ cần bước qua cái bụi trâm bầu bên hiên nhà đã gặp xóm Chăm nên tôi hơi sợ.
Nước Pháp, xứ sở có truyền thống “khai sáng” bàn dân thiên hạ, đã để lại cho các dân tộc mình từng đô hộ một di sản nay đã trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống xã hội của họ, đó là cà phê.
Trong xã hội, phụ nữ thường không được bình đẳng với nam giới. Nhiều tục lệ, tập quán, quan niệm phong kiến trói buộc phụ nữ , tước đi của họ nhiều quyền sống chính đáng. Ai vượt ra khỏi khuôn khổ đó ít nhất cũng bị chê cười về nhân thân.
Cả một bức tranh minh họa đời sống văn chương bề nổi của cả miền Nam xưa cũ: náo nhiệt tào lao nhưng rôm rả thật thà.