“Chúng tôi về Sài Gòn dưới bầu trời giông bão, bầu trời luôn đe dọa nhưng chẳng bao giờ bão, giữa những tán cây xanh trong như thủy tinh, trong một thứ ánh sáng như sương đọng. Xa hơn, phía sau hàng cây, người ta nói có báo và cọp ẩn nấp…” .
“Cha con tôi gắn bó với bốn người chú không phải bằng máu đào mà bằng nước lã” - Le Thuy Diem Thuy (Lê Thụy Diễm Thúy) đã viết như thế trong Gã du đãng chúng ta đang lùng kiếm.
Cuộc đời chợt yên bình đến lạ, bạn nghĩ, nếu đâu đó vẫn còn những quán nước nhỏ bé bình dị như thế này, những quán nước không cần làm màu bằng trang trí hay ra rả một thứ nhạc xưa…
Bạn hẹn ra quán cà phê, chia tay nhau, chia tay thành phố, chưa biết bao giờ tái ngộ. Tôi ngồi trong quán, đợi chờ, bấm đốt ngón tay thử tính xem đã là bằng hữu thứ mấy tuyên bố bỏ kinh thành.
Sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, viết phê bình âm nhạc, văn học, điện ảnh… sự đa dạng đó tổng hòa nên một Hiền Trang, cái tên không còn xa lạ với độc giả yêu thích văn học, nghệ thuật.
Hai bộ phim phát hành cách nhau không xa, kể về hai xứ sở rất khác nhau, đã trình bày một tình thế chung của những con người kẹt lại bởi đất đai của họ.
Chúng ta chú tâm đến một bức ảnh đến độ quên tận hưởng cái thiên nhiên ban sơ hùng vĩ, và những đám mây muôn đời tự tại lướt đi, qua bao sự đổi thay của khung cảnh.
"Tạng của tôi là càng cũ càng thấm nên tôi càng phải dấn thân sâu hơn vào những chân tình thân thuộc. Mọi thứ bên ngoài khác đi không ngừng và bản thân tôi cũng khác đi không ngừng", Võ Diệu Thanh.