Sài Gòn có lắm thú vui. Từ tao nhã cà phê đến năng động dã ngoại, từ nhẹ nhàng giải trí kịch, phim đến thân mật gặp gỡ ăn, uống. Sài Gòn có những điểm riêng, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tinh tế; tưởng chừng quen, mà lại hàm chứa nhiều điều thú vị. Cuối tuần, trên mạng xã hội - một thế giới thu nhỏ - người ta thấy bọn trẻ rủ rê: “Thứ bảy có chợ sale nè, đi hông!”.
Dưới ánh nắng ban mai còn e ấp sau những tán cây, tôi hay đứng ngây người nhìn mặt hồ nước óng ánh vàng như một tấm thảm xa hoa, diễm lệ. Là lý do tôi thường cố gắng dậy rất sớm dù tối khuya hay thức muộn với chồng giáo án. Là lý do tôi chọn ô cửa sổ bếp đối diện hồ làm “nơi trú ẩn” cho riêng mình. Chỉ vì muốn được nhìn thấy những giây phút tuyệt diệu ấy. Cứ trôi qua một lần là lại mong ngóng lần sau, chỉ sợ không còn được thưởng thức cảnh tượng ấy nữa. Khao khát như chỉ duy một lần được chiêm ngưỡng trong đời, dù cảnh sắc ấy đã gắn bó với tôi gần mười năm trên đất khách.
Tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố kết quả khảo sát chất lượng sống ở 140 thành phố khắp thế giới.
Sống trên phố phường với những cọc bê tông nhồi sâu trong đất lúa, chúng ta liệu có yên bình, nếu đất ấy chưa ráo nước mắt của bao người chủ cũ?
Mọi ngôi nhà trong một thành phố ở Mexico có màu vàng tươi, trong khi tất cả công trình trong một thành phố Ấn Độ được xây bằng đá cẩm thạch hồng.
Nếu mùa xuân đến cùng những xúc cảm dịu dàng, ấm áp, xua tan đi khoảng trời còn tái màu mùa đông, hay chút se lạnh còn vấn vương, thì mùa hạ lại về giữa lòng cuộc sống cùng cảm thức mạnh mẽ, về khát khao sống muôn màu muôn vẻ. Nước Mỹ vào hè, không phải vùng nào cũng mát. Thời tiết nắng và nóng không khác gì nhà tôi hồi còn ở Việt Nam, nhất là những vùng ở phía bờ Tây và Nam Mỹ. Thời tiết mùa hè làm con người ta lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, đôi chân muốn di chuyển thật nhiều. Mùa hè thích hợp cho những chuyến đi chơi, nghỉ mát, là mùa của bầu trời trong và cao, là mùa của hoa nở ngập đường…Làm tôi nhớ nhiều đến mùa hè ở quê nhà!
Nhà ở khu cư xá cũ, phải leo lên hết một cầu thang ám bụi, rẽ phải, bước qua hết các cánh cửa na ná nhau, ở cuối dãy, ngăn cách bằng hàng cổng sắt - quà khuyến mãi của những căn hộ bìa - với giàn hoa giấy hồng rực và một mảng trời xanh ngắt. Nhà ở đó. Yên bình!
Những người đã chết vẫn là cư dân của thành phố này, như cái chết là một phần bất khả phân ly của cuộc sống.