Vườn rau của mẹ

 15:48 | Thứ năm, 24/07/2014  0

Ngôi nhà dễ chừng có tuổi hơn cả mấy đứa con nít, con của mẹ. Cánh cổng sắt nhuốm màu gỉ sét, bộ ghế bằng đất nung quét sơn đã lên nước bóng lưỡng… mọi thứ ở đây đều toát lên nét xưa cũ, bỏ mặc thời gian mà ung dung tự tại. Duy chỉ có vườn rau của mẹ - cái khoảng trời xanh ngắt ấy - tràn ngập một sức sống tươi tốt và khoẻ khoắn mỗi ngày. Mẹ là người phụ nữ của gia đình, như mọi người mẹ khác, lúc nào cũng lo lắng cho sức khoẻ của mấy cha con, đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Sau nhiều lần tìm tòi, mẹ quyết định sẽ trồng một vườn rau - trước sân nhà, trên ban công - với diện tích chưa đầy 1m2.

Trồng rau trong nhà phố chẳng có gì xa lạ vài năm trở lại đây, nhất là ở Sài Gòn. Người ta tận dụng từng khoảng không gian, khoảng đất để gieo hạt, trồng cây. Nhưng đó thường là những mảng sân thượng có diện tích, hay ít nhất cũng là dãy ban công thoáng nắng. Nhưng mảnh vườn nhà là khoảnh đất trên hành lang có mái hiên, không gian chỉ đủ đặt vừa một vài chậu cây kiểng. Một chiều về nhà, mẹ ngạc nhiên với mấy sợi dây bắc dọc theo chiều thẳng đứng, nối từ ban công lên khung sắt mái tôn, đan xen cách khoảng đều đặn. Thì ra ba đã “len lén” làm một giàn lưới để tận dụng khoảng không trên cao, đặc biệt cho những giàn cây dây leo.

Cây trồng cũng như con người, có tình yêu chăm chút thì tươi tốt, sum suê. Chắc vì vậy mà mảnh vườn của mẹ lúc nào cũng tươi xanh, ưa nhìn. Mẹ chăm tưới, xới đất, vặt lá sâu… cẩn thận và tràn đầy tình yêu thương mỗi ngày. Rau thơm: húng quế, tía tô… chen chúc xanh rì trong chậu, cạnh mấy khóm hồng tỉ muội rực rỡ. Giàn hoa giấy đỏ thẫm xen lẫn với mấy nụ hoa khổ qua vàng ươm. Dây khổ qua ưa nắng, sau vài ngày gieo hạt, cây bắt đầu ra nhiều tua cuống, quấn quanh dàn, phủ đầy cành nhánh. Mới đầu khổ qua còn bé bằng ngón tay út, màu trắng xanh lẫn vào đám lá, khó lắm mới nhận ra. Thêm một tuần nữa, trái đã lúc lỉu bằng nắm tay em bé, khẽ vẹt tấm rèm nắng mà khoe mình trên nền trời xanh thẫm. Và sau hết gần ba mươi ngày, một dây trĩu nặng những quả khổ qua xanh um làm nức lòng cả ba, cả mẹ, cả mấy đứa con nhỏ trong nhà. Hàng xóm trầm trồ mẹ mát tay, bữa cơm gia đình tự nhiên ngon lành hơn với dĩa khổ qua xào trứng, tô canh khổ qua nấu tôm ngọt lịm. Niềm vui giản đơn trong trẻo giữa những lo toan phố thị đời thường.

Niềm vui nội trợ nho nhỏ ấy đã trở thành “mốt”, là sở thích, và hơn cả là nhu cầu của những con người sống ở chốn thị thành, quá quen với đồ ăn sẵn đóng hộp và vô vàn những mối lo toan về an toàn thực phẩm. Chỉ với một chiếc thùng mốp, một kệ tầng đứng đặt những chiếc chậu nhỏ, một vài cái túi vải, thậm chí một chiếc rổ tái chế hay một ống nước cắt đôi, một vài cái lọ nhựa… gieo hạt giống rau, trái… là người ta đã có thể tự hào về “khu vườn phố” của mình. Tận dụng ban công trên tầng cao, đón nắng và thoáng gió, người ta có thể đặt thêm những chiếc chậu nhựa chuyên dụng để gieo mồng tơi, rau muống, xà lách… những loại cây ưa nắng, dễ trồng. Hay một rổ đất sạch đặt trên thềm lan can, trồng giá đỗ hoặc rau mầm xanh um. Niềm vui mỗi ngày được nhìn ngắm cây lớn, tưới bón và chăm sóc dần trở thành niềm vui mới của những người phụ nữ thành thị yêu cỏ cây, yêu gia đình. Một khuynh hướng sống xanh, sống khoẻ… đâu đó được hình thành dù chỉ mới là những dấu hiệu thấp thoáng, khởi đầu…

Hết mùa khổ qua, mẹ lại chăm chút tiếp cho mấy ô xốp trồng rau mầm và hai, ba dây dưa leo mới. Khoảnh sân nhà sáng nào cũng có ong, có bướm vờn quanh hoa; chim chuyền lích chích trong mấy bụi cây, đôi khi còn dạn dĩ đậu lên mấy dây dưa leo nằm vắt ngang trên giàn, trốn cái nắng sớm. Một thế giới trong lành nho nhỏ trước hiên không những tạo mỹ cảnh cho phố mà còn có khả năng làm mát ngôi nhà cũng như những khu vực xung quanh, nhất là trong suốt mấy tháng hè nóng nực. Cây xanh là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ không gian sống nào, vì nhờ cây xanh, các chất ô nhiễm được hấp thụ, chuyển hoá thành oxy, loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại trong không khí, mang đến một môi trường thanh lọc và mát mẻ.

Tuy chỉ có vài cái chậu, vài khoảnh đất, nhưng mẹ rất chăm thay đổi các loại rau trái. Hết mùa khổ qua, rau mầm, mẹ lại chọn hạt giống rau dền, mồng tơi,… để tưới bón. Đến mùa mưa là chanh, ớt, rau thơm, diếp cá… “Mùa nào thức ấy, y như nhà vườn chuyên nghiệp”, ba nhìn mẹ cười. Bữa cơm có thêm tô xà lách trộn cà chua mát rượi, dĩa rau cải xào xanh um hay tô canh mồng tơi thơm nức, nóng hổi… Vừa ăn vừa tấm tắc như được thưởng thức món ngon vật lạ, giản dị vậy mà vui. Giữa những dãy nhà bêtông san sát, một vườn xanh mướt rau thơm, xà lách, lủng lẳng khổ qua, dưa leo hoa vàng, ớt chín đỏ cây và giờ đang lún phún mấy bụi dền cơm đỏ bắt đầu trổ lá… Khu vườn của mẹ, khu vườn thiên nhiên an lành…

Việc trồng rau sạch trong nhà phố với không gian hạn chế hiện nay đã được đầu tư quy củ hơn với rất nhiều module trồng rau, trồng hoa như kệ, giá, thùng chuyện dụng, đồ làm vườn và hạt giống các loại cũng được bán rộng rãi hơn. Kỹ thuật trồng và chăm bón trong điều kiện thiếu sáng, thiếu nước hay thiếu diện tích cũng được hướng dẫn chi tiết cho những ai quan tâm thông qua các phương tiện truyền thông, báo, tạp chí, internet… Có lẽ mơ về một Sài Gòn với mỗi căn nhà đều có một khu vườn nhỏ xinh không còn là tương lai quá xa vời nữa chăng!

Nhưng trước khi Sài Gòn trở thành một đô thị xanh như vậy, thì khoảnh sân với vạt rau, mớ cải xanh um của mẹ đã làm mát lòng đứa con nhỏ xa nhà lắm! Đi công tác vài tháng mà nhớ nao lòng dáng mẹ bên khóm rau, nghiêng nghiêng dưới nắng chiều, cặm cụi bón phân, tưới nước… em cún nhỏ nằm lim dim mắt dưới bóng mát chậu bông giấy trắng. Lòng bình yên mà thấy quá đỗi thân thương…

Thanh Nhàn

 _______________________________

Trang này thực hiện với sự phối hợp của công ty TTT Corporation – VietNam’s leading interior contractor –www.tttcompany.com.

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.