Buổi sáng Sài Gòn, không lo toan, không vội vã, không ngủ nướng; bước ra khỏi nhà khi trời còn ẩm sương. Tự nhiên lòng nhẹ nhàng đến lạ. Ngắm Sài Gòn buổi sớm mai còn ngái ngủ sau một đêm dài, thấy niềm vui len nhè nhẹ trong lòng…
Con đường núi quanh co uốn lượn ven hồ Tuyền Lâm đưa ta đến với một miền hoa cỏ mộng mị, dịu dàng. Những mái nhà rông nhấp nhô trùng điệp nhìn từ xa trông thật đầm ấm và nên thơ, mở ra trước mắt một khu nghỉ dưỡng xinh xắn, tĩnh lặng, với một chuỗi công trình kiến trúc kết hợp tinh tế hài hoà giữa kiến trúc cổ điển Pháp và những tinh hoa kiến trúc chắt lọc từ văn hoá dân gian địa phương.
Đêm Sài Gòn. Trời se se lạnh, cái lạnh đủ để một vòng tay sưởi ấm một vòng tay. Vợ tôi choàng tay qua vai, thỏ thẻ: “Mình ghé cửa hàng này đi anh!”.
Một khu phố không đủ chuẩn nào hết về cây xanh, vỉa hè, lòng đường, an toàn cháy nổ, nhưng bù lại là một khu dân cư rất tử tế.
Trong thế giới sáng tạo, không có quy luật nghiêm ngặt nào về màu sắc áp dụng cho việc thiết kế một không gian sống. Những màu ấm có khả năng tiếp thêm sinh lực và mang lại cảm giác ấm cúng. Trong khi đó, những gam màu lạnh lại mang đến cảm giác hoà hợp và thoải mái. Màu trung tính tạo cảm giác yên bình. Ngược lại, những gam màu mạnh khơi gợi sự chú ý và mới lạ. Đối với thời tiết và khí hậu của vùng nhiệt đới, mọi người thường tránh sử dụng màu mạnh, nóng, ấm vì e ngại cảm giác nặng nề của những tông màu này. Tuy nhiên, với những ý tưởng hiện đại, không kém phần táo bạo của các kiến trúc sư ngày nay, không gian nóng, đặc biệt là không gian nội thất với sắc đỏ đang ngày càng trở thành xu hướng, nổi bật, thu hút mà vẫn hoà hợp với tổng thể chung.
Khi còn nhỏ, nhà ở dưới quê, mỗi độ có gánh xiếc hay hội chợ về làng, tôi và mấy anh chị em trong nhà thường háo hức lắm, mong ngóng mau được ra chơi. Những trò dân dã như thảy vòng cổ vịt, đập niêu… thu hút cả người lớn, cả con nít bu đen bu đỏ. Tiếng nhạc, tiếng người cười nói và đủ các trò ca múa hát rộn rã cả một góc sân. Âm vang của buổi hội mãi về sau còn nhuộm thắm trọn cả giấc mơ tôi…
Chiều tan trường, thằng bé con sà vào lòng: “Mẹ ơi, mình đi Cá Chép nha!”. Đã lần lữa với con mấy lần vì bận bịu, nhân hôm nay không có giờ lên lớp tối, tôi cười: “Ừ, thì Cá Chép!”. Con vỗ tay, cười tít mắt.
Trang điểm cho các cây cầu, các con đường và vỉa hè là cách mà nhiều hoạ sĩ trên thế giới đã làm nhằm đem lại gương mặt mới mẻ cho các đô thị.