Chợ và doanh nhân xứng đáng được tôn vinh

 06:38 | Thứ hai, 13/10/2025  0
Tại mỗi đô thị lớn có thể xây dựng các bảo tàng doanh nhân hay bảo tàng thương mại và kinh tế để tôn vinh từ những người buôn bán nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp, công ty lớn. Tất cả họ đã và đang góp phần quan trọng phát triển nội lực quốc gia, trong đó kinh tế tư nhân đang được coi là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.

Năm 1890, người Pháp xây dựng ngôi chợ nhà lồng Đồng Xuân kiên cố và bề thế - hoạt động nhộn nhịp từ xưa đến hiện tại. Tháng 10 năm nay Hà Nội trân trọng “thắp nến” kỷ niệm 135 năm sinh nhật ngôi chợ nổi tiếng - cũng là kỷ niệm một “tổ hợp cộng sinh” bao gồm chợ và các phố Hàng chung quanh. Trong tiếng Việt, từ lâu đã có từ “phố chợ” hay “phố thị” để chỉ khu phố mua bán sầm uất. Phố chợ chính là nơi “chôn nhau cắt rún”, là vườn ươm của nhiều thế hệ tiểu thương và doanh nhân ở các đô thị lớn. Câu chuyện cổ tích phố chợ Đồng Xuân mách bảo chúng ta điều đó.

Phố và chợ bên sông hữu duyên

Phố chợ Đồng Xuân ra đời trên nền tảng tự nhiên và lịch sử độc đáo. Khu giao thương này vốn là chợ Việt cổ truyền tụ họp bên bến sông, hình thành từ trước thế kỷ XIX. Vị trí của khu chợ - đúng nguyên tắc “nhất cận thị, nhị cận giang” - nằm sát sông Hồng và dọc theo nhiều con lạch nhỏ - sau này bị lấp đi.

Xa xưa nơi đây là khu đất cửa chính đông của thành Thăng Long, nơi có các bến thuyền đón nhận hàng và người chuyển về từ khắp mọi miền xuôi ngược. Chợ cổ truyền ở đâu cũng thế, đều là nơi gặp gỡ của dân chài, dân quê, dân buôn, thợ thủ công, quan lại và quân binh. Thêm nữa không thể thiếu thương khách nước ngoài vào các thời kỳ đất nước mở cửa. Ban đầu là chợ phiên, dần dà thành chợ thường nhật. Và rồi nảy nở thêm các phố Hàng chuyên doanh từ cây kim, sợi chỉ đến y phục và các hàng thủ công phục vụ cho các phố nhà quan, các phường thợ cùng dân cư tại chỗ.

Xa xưa, thi sĩ dân gian nào đó đã kể vanh vách: 

Rủ nhau chơi khắp Long Thành 
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai 
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai 
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay…

Lời lẽ bài đồng dao khá mộc mạc nhưng “điểm danh” một cách lý thú và đầy đủ các phố Hàng chung quanh ngôi chợ lớn bên sông Hồng. Tích tụ nhiều thế kỷ, ngôi chợ truyền thống bậc nhất Long thành dọn sẵn “mâm cỗ” tài lực, nhân lực và hàng hóa để khu phố chợ quanh nó vụt lớn khi thời tân tiến đến.

Không ngẫu nhiên, cùng lúc với việc xây chợ nhà lồng vững chãi, chính quyền Pháp đặt các đầu mối giao thông gần bên. Mở đầu là các bến tàu thủy, kế đến là ga tàu hỏa Long Biên nối dài từ ga Hàng Cỏ. Và rồi cây cầu Doumer khổng lồ (nay là cầu Long Biên), hình thể như một con rồng oai vũ vượt dòng sông, chuyên chở nhanh chóng và gấp bội con người, hàng hóa so với các thế kỷ trước. Chính quyền còn đặt các bến xe khách, bến xe điện đều trong khoảng cách đi bộ từ khu chợ Đồng Xuân.

Đặc biệt từ năm 1901 đã có tuyến tramway - tàu điện hai chiều nối hồ Gươm với chợ Đồng Xuân và lên đến quê lụa Hà Đông. Nhờ các phương tiện giao thông tân kỳ và dồi dào, trùng trùng luồng hàng, luồng tiền, luồng người tứ xứ đổ về đây làm nên khu phố chợ tiêu biểu cho Hà Nội phồn thịnh và phồn hoa.

Bưu ảnh mặt tiền cửa chính chợ Đồng Xuân đầu thế kỷ XX. Nguồn: Philippe Chaplain


Ngoài nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng hóa lừng danh nhất phố chợ Đồng Xuân là tơ lụa, vải vóc, kim hoàn và đồ gia dụng mà dấu ấn còn nằm trong các tên phố thừa kế gốc tích xưa. Chẳng mấy chốc, ngôi chợ nhà lồng kiên cố và các phố Hàng chuyên doanh hợp thành một “đại bách hóa” và “tổng kho” cực lớn. Đến nay, khá nhiều sạp hàng trong chợ chỉ là điểm giao dịch, còn kho hàng thì đặt ngay trong các ngôi nhà ống bên ngoài hay trong các con hẻm. Trong khi các phố Hàng không dừng lại ở một mặt hàng mà chuyển sang buôn bán đa dạng. Cả khu phố chợ là trung tâm giao thương đồ sộ, đáp ứng cả bán sỉ và bán lẻ, cho cả miền Bắc và xa hơn.

Đặt tên đúng tầm vóc, người Pháp gọi ngôi chợ nhà lồng với mặt chính bao gồm 5 vòm cổng bề thế là Grand Marché - Chợ Lớn của Hà Nội. Còn người Việt Nam tưởng như có lòng “nệ cổ” nhưng thực chất vẫn là yêu nước thầm kín, đã gọi đây là chợ Đồng Xuân - theo tên xưa để lại. Chính các sạp hàng, cửa hàng lớn nhỏ cùng dân buôn đã tạo ra các gia đình nhà buôn. Lần hồi qua nhiều năm tháng, mỗi gia đình lại lập ra thương hội. Bước sang đầu thế kỷ XX, con cháu của các nhà buôn được ăn học thành tài, tự tin đi vào “đại thương”, lập nên tầng lớp doanh nhân mới mẻ cho cả Hà Nội và Việt Nam.

Doanh nhân khởi nghiệp và doanh nhân ái quốc

Song không phải cứ đơn giản có đất làm ăn buôn bán thì sẽ phát khởi tinh thần doanh nghiệp. Một điều lý thú, chính tinh thần dân tộc được vun trồng từ phố chợ Đồng Xuân đã ra đời các “thương gia” giỏi kinh doanh nhưng không quên đấu tranh yêu nước. Một trong những gia đình tiên phong ấy chính là hiệu buôn tơ lụa tại số 4 Hàng Đào, cách chợ Đồng Xuân đi bộ vài phút. Bà chủ của hiệu buôn là cụ Lưu Thị Lễ - người kế thừa thương hiệu Quảng Bình An của thân sinh.

Cụ Lễ là nội tướng của cụ Lương Văn Can - một nhà nho uyên bác, người luôn nung nấu ý chí cứu nước bằng những phương thức mới. Cụ bà là dân kinh doanh nhưng nhất trí với cụ ông phải làm “việc nghĩa”. Vào năm 1907, cùng với các sĩ phu đồng chí hướng, hai cụ đã lập Đông Kinh Nghĩa Thục mà trụ sở đặt tại số 4 Hàng Đào. Đây là “ngôi trường không đồng”- không thu học phí và phi lợi nhuận, hoạt động nhằm nâng cao dân trí. Trường do cụ Lương Văn Can và nhiều trí thức giảng dạy chữ quốc ngữ và các môn khoa học. Một cách khéo léo, các cụ truyền bá tư tưởng tự do và duy tân cho đồng bào thông qua bài vở và diễn thuyết. Điều rất bất ngờ và can đảm, trong hoàn cảnh đất nước mất độc lập về chính trị cũng như kinh tế, các cụ vẫn kêu gọi người dân Việt phải học hỏi “cơ xảo” tức công nghệ và buôn bán vì mục tiêu “ích nước - lợi nhà”. Một số nhà buôn ở phố chợ Đồng Xuân không ngần ngại chung tay góp tiền bạc hỗ trợ nhà trường.

Phố Hàng Đào - Hàng Ngang dẫn đến chợ Đồng Xuân (ảnh chụp 1.2025).


Thêm một điều đáng khâm phục: các sĩ phu Đông Kinh Nghĩa Thục không hề nói lý thuyết suông mà sẵn sàng “dấn thân” nêu gương khởi nghiệp. Nhiều người chọn phố chợ Đồng Xuân làm nơi mở cửa hàng như Đồng Lợi Tế ở phố Mã Mây (hàng nội và thuốc bắc), Đông Thành Xương ở Hàng Gai (dệt vải, nhuộm vải và chế biến trà), Các Thành ở Hàng Gai và Hồng Tân Hưng ở Hàng Bồ. Các gia đình trong phong trào còn mở hiệu buôn ở các tỉnh thành chung quanh Hà Nội và mở đồn điền nơi xa. Khi học viên gia tăng, gia đình cụ Lương Văn Can thuê tiếp nhà số 10 Hàng Đào để làm trường. Không những thế, phần lớn chi phí giấy bút, in sách phát không và tổ chức diễn thuyết đều do nội tướng của cụ đảm nhận. Thậm chí cụ Lưu Thị Lễ không ngần ngại bán luôn cửa hiệu Quảng Bình An để chi tiêu cho Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hoảng sợ trước mục đích và khí thế của Đông Kinh Nghĩa Thục, chính quyền thực dân đã đóng cửa và xử án tù đày nặng nề đối với các nhà sáng lập. Vậy mà, trong khi bị quản thúc ở Phnôm Pênh, cụ Lương Văn Can với đầu óc nhạy bén về kinh doanh đã nhận thấy thị trường Campuchia là dư địa cho hàng hóa Việt Nam. Ông liên hệ vợ và con cháu để lập kế đưa người, đưa hàng sang Phnôm Pênh. Cả gia đình bí mật lập ra ba hiệu buôn mang tên Đại Thanh, Hưng Thạnh và Nam Gia. Gia đình cụ còn phối hợp với một số doanh nhân ở Sài Gòn thiết lập đường dây buôn bán giữa hai nước.

Năm 1927, trước khi qua đời, cụ Lương Văn Can dặn dò con cháu dù làm kinh doanh cũng phải biết bảo quốc hồn, tuyết quốc sỉ, nghĩa là giữ tinh hoa của nước và rửa nhục cho nước. Cụ Lương Văn Can để lại hai trước tác là Kim cổ cách ngônThương học phương châm, có thể coi là “sách gối đầu giường” cho các thế hệ doanh nhân. Hai cụ Lương Văn Can và Lưu Thị Lễ cùng lứa doanh nhân đầu tiên của Việt Nam đã nêu gương kết hợp tinh thần dân tộc và tinh thần doanh nghiệp thành một nguồn lực lớn chưa từng có.

Nhà số 10 Hàng Đào (bảng hiệu màu đỏ) và nhà số 4 Hàng Đào (cuối cùng bên phải giáp ngã tư) là hiệu buôn tơ lụa và trụ sở Đông Kinh Nghĩa Thục vào năm 1907 (ảnh chụp 9.2023).


Nối tiếp các cụ, vào nửa đầu thế kỷ XX, phố chợ Đồng Xuân cùng Hà Nội và miền Bắc đã chứng kiến sự lớn mạnh của một tầng lớp doanh nhân đông đảo và cấp tiến. Lịch sử ghi nhớ trước năm 1945, Hà Nội là đất “thành danh” của nhiều tên tuổi kinh doanh hàng đầu Đông Dương như Bạch Thái Bưởi (tàu thủy, mỏ, in ấn…), Cự Doanh (dệt kim), Trịnh Văn Bô (tơ lụa), Đỗ Đình Thiện (tơ lụa, đồn điền), Trần Văn Thành (gạch ngói), Ngô Tử Hạ (in ấn), Vũ Đình Long (in ấn, xuất bản) và Quảng Hưng Long (xuất nhập khẩu). Hơn 80 năm qua, nhiều doanh nhân Hà Nội, kể cả số di cư vào Nam năm 1954, đã có nhiều hoạt động công khai hay thầm lặng để đóng góp vào cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Bảo tàng chợ, bảo tàng doanh nhân - tại sao không?

Đến nay cho dù đã xây lại, ngôi chợ nhà lồng vẫn giữ được mặt tiền là 5 vòm cổng độc đáo. Các phố Hàng liền kề hay đối diện trước và sau chợ còn nguyên tên xưa tuy nhà cửa đã thay đổi khá nhiều. Chỉ có tuyến tàu điện - chuông leng keng băng qua chợ đã mãi mãi ra đi. Xem ra cái không khí thương mại náo nhiệt trong khung cảnh hiện đại không đổi khác. Thế nhưng trong và ngoài ngôi chợ cũng như các phố Hàng đều không có lấy một bảng lưu niệm hay phòng lưu niệm, kể cả một bức bích họa hay một ảnh phóng to để người dân và du khách có thể hình dung một phố chợ “vang bóng một thời”.

Thương thay, không chỉ Hà Nội, các phố chợ Bến Thành và phố chợ Bình Tây cùng nhiều phố chợ cao niên ở các thành phố lớn đều giàu có hàng hóa nhưng lại “nghèo” chứng tích lịch sử. Đến thăm các phố chợ, du khách không khỏi tò mò vì sao chưa thấy một không gian nào trong và ngoài chợ dùng để lưu giữ ký ức giao thương. Nếu có, qua hình ảnh và hiện vật, hoàn toàn có thể tái hiện các quầy sạp, cửa hàng, vật dụng, hàng hóa từ cổ truyền đến đương đại. Người xem hẳn rất thích thú khi trông thấy từng chiếc cân, quang gánh, sổ chi thu. Hay như các kệ hàng, tủ kính, máy tính tiền và y phục người mua kẻ bán của thời xa vắng. Những chứng tích này sẽ giúp người tiêu dùng và giới trẻ cũng như doanh nhân cảm nhận trực tiếp, có thêm ý tưởng từ các tấm gương cần cù, vượt khó và sáng tạo của các tiểu thương, nhà buôn vào trăm năm trước.

Nhà số 48 Hàng Ngang - cửa hàng kinh doanh của ông bà Trịnh Văn Bô, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trú ngụ và viết bản Tuyên ngôn Độc lập (ảnh chụp 2.2022).


Những góc lưu niệm hay bảo tàng mini như thế đã hiện diện trong các ngôi chợ nhà lồng cổ điển ở Hong Kong (Trung Quốc), Budapest (Hungary), Adelaide (Nam Úc) hoặc tại China Town của Singapore và nhiều nơi khác. Ngẫm nghĩ, việc trưng bày ký ức về chợ và doanh thương không tốn kém nhiều nhưng lại làm tăng giá trị cho các địa điểm giao thương. Riêng với phố chợ Đồng Xuân, tôi càng mong tại hai ngôi nhà số 4 và số 10 Hàng Đào - đều đang là cửa hàng, sẽ được gắn bảng lưu niệm tri ân gia đình cụ Lương Văn Can và các doanh nhân ái quốc. Hai ngôi nhà vẫn còn nguyên hình hài xưa có thể dùng làm nhà lưu niệm Đông Kinh Nghĩa Thục và phố chợ Đồng Xuân. 

Nhìn xa hơn, tại mỗi đô thị lớn, chính quyền và các hội đoàn kinh doanh hoàn toàn có thể chung tay xây dựng các bảo tàng doanh nhân hay bảo tàng thương mại và kinh tế là địa điểm tôn vinh từ những người buôn bán nhỏ lẻ cho đến các doanh nghiệp, công ty lớn. Tất cả họ đã và đang góp phần quan trọng phát triển nội lực quốc gia, trong đó kinh tế tư nhân đang được coi là “đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”.

Thiết nghĩ, để cổ động cho chợ và kinh tế thị trường cũng như khích lệ doanh nhân, xã hội cần có những hành động và công trình “ôn cố tri tân” thiết thực thay cho những lễ hội rình rang và tốn kém. 

Bài và ảnh: Phúc Tiến

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.