Giữa lòng Đông Dương

 21:13 | Thứ bảy, 02/12/2017  0
Michel Đức Chaigneau, Léon Werth, Louis Roubaud và Roland Dorgelès - bốn người cung cấp bốn góc nhìn, bổ sung lẫn nhau, cho độc giả bức tranh khái quát nhất về xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tác phẩm Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn.

Khi người Pháp quyết tâm đặt viên kim cương lên đỉnh tòa tháp ngà họ mới xây, để chiếu sáng cái xứ Đông Dương mà họ cho là tăm tối, họ không bao giờ ngờ rằng giấc mộng ấy rồi sẽ sớm sụp đổ. 

Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn soi dưới ảnh sáng mặt trời viên kim cương của Đông Dương, xứ An Nam thuộc địa, nơi mà nhiều người vẫn cho rằng nó là trung tâm của Đông Dương, phản ánh tất cả cái nhìn của một xứ sở chịu sự thống trị của những kẻ ngoại xâm đến từ miền đất lạ. Cơn say thuộc địa từ Á sang Phi kéo theo ảo vọng về thế giới những hoàng đế mới. Nhưng thế giới của những vị hoàng đế cũng đã khép lại rồi. Và Đông Dương hiện ra trong sự đánh mất dáng vẻ cổ sơ của nó. 

Bốn người, trước sau, đi sâu vào cái xứ Đông Dương xa lạ. Bằng những cách tiếp cận của riêng mình, mỗi người vẽ phác lên những hình ảnh về một vùng đất đầu thế kỷ XX. 

Roubaud tiếp cận Đông Dương qua lăng kính lịch sử được khởi sự từ điểm nhìn cuộc khởi nghĩa Yên Bái, cho ta một ghi nhận kịp lúc của chính người đương thời với một sự kiện bi tráng của dân tộc. Dưới đôi mắt của Roubaud, Đông Dương xa lạ và bí ẩn hiện lên với tất cả những gì nguyên sơ của nó, cái bi kịch dồn nén của kẻ bị tước đoạt tự do trên chính đất cha ông mình. 

Cái bi kịch văn hóa ấy càng bị khoét sâu bởi sự dị biệt khó có thể hàn gắn. Qua những bài viết của Werth, Dorgelès có thể thấy, dù sống giữa xã hội, tiếp xúc trực tiếp với tầng lớp thấp, họ đã có cái nhìn tiệm cận với xứ “bảo hộ”, nhưng đồng thời họ cũng thể hiện họ là người không hiểu, không chịu hiểu hay không hiểu nổi đất và người nơi đây.  Werth và Dorgelès hướng đến giai cấp dưới, còn Chaigneau tập trung vào cuộc sống vương giả của hoàng gia triều Nguyễn.

Bằng những bản bút ký thấm đẫm tính văn chương của mình, bốn cây bút đã thoát khỏi những sáo mòn, khuôn phép của những ghi chép và biên khảo, mà còn khiến độc giả hiểu được tâm lý của những công dân Pháp, mà ở đây là trí thức Pháp đối với tình hình xứ thuộc địa một thuở. 

Cái nhìn ấy, dầu đã phần nào cố gắng khách quan nhưng đôi khi ở một số chỗ còn mang đầy định kiến. Những nhà cai trị Pháp rốt cuộc đã vùi chôn giấc mộng Đông Dương của mình ở cái chỗ mà họ định xây đế đô của nó. Càng đi sâu vào lòng Đông Dương, họ càng nhận ra rằng rốt cuộc họ đã đánh giá quá thấp những người mà họ định “khai sáng”.  Văn minh phương Tây cuối cùng đã thúc thủ trước những bí ẩn phương Đông. Kẻ chinh phạt lầm lũi vì những thất bại cay đắng.

Tất cả những điều ấy được dự đoán từ rất lâu, trong những ghi chép tưởng chừng nhỏ nhặt này, rốt cục, đã ẩn chứa những tiên báo về cái thời mà thế giới còn mông muội ngỡ có thể nuốt chửng nhau bằng sức mạnh. 

Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn là tên tuyển tập các bài viết được dịch và trích dịch từ các cuốn sách nói về Việt Nam thời kỳ đầu thế kỷ XX của bốn nhà văn, nhà báo, nhà sử học người Pháp. Dịch giả: Lê Trọng Sâm, NXB Thế Giới, 9.2017

Trong bút ký Trận đấu giữa voi và cọp nằm trong tập này, Michel Đức Chaigneau thể hiện được cái tài tình của nghệ thuật chớp ảnh. Đất nô lệ, con người nô lệ nằm cả trong đôi mắt của con hổ bị cắt sạch nanh vuốt, nhưng cái bản năng của nó, cái sức mạnh tiềm tàng trong nó không thể nào mất sạch. 

Người Pháp đã không chịu nhìn vào đôi mắt của con cọp ấy và thất bại. Người Mỹ học được từ thất bại của người Pháp nhưng quá tự tin vào sức mạnh có thể chế ngự con cọp Đông Dương, và họ thất bại. 

Tuy nhiên, có những kẻ vẫn chưa học được bài học đó. Có lẽ vì bản thân họ cũng học được bài học từ Pháp và Mỹ, nhưng nghĩ rằng mình cũng là một con cọp đến từ rừng sâu phương Đông. 

Huỳnh Trọng Khang

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.