Đã bốn thập kỷ, người vẫn khản tản, tâm tư vẫn bời bời cho dù lũ chúng tôi từng nhìn thẳng vào nhau nói “chúng ta chung máu đỏ, chung tóc đen và chung da vàng, thế thôi”
Hơn 40 năm qua, bà Năm Dung lặng lẽ níu giữ hương vị bánh Trần Thượng, cho dù không bảng hiệu. Nhưng rồi...
Cùng với ấp Ánh Sáng, khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt là nơi đầu tiên được người Pháp bố trí dành cho người Việt.
Ở Sài Gòn, người ta không có khái niệm “Sài Gòn gốc”. Sống được, chơi được, đã là dân Sài Gòn, còn chuyện trước đó chẳng mấy ai quan tâm...
Ở khu tập thể cao cấp nhất Hà Nội gần 60 năm trước có người lấy vợ hai năm nhưng chưa được làm chuyện vợ chồng vì trong căn nhà 20 m2 còn có bố mẹ, các em cùng ăn ngủ.
Cái mũ phớt cuối cùng làm điên đảo giới mộ điệu chính là cái mũ của diễn viên Chánh Tín trong phim Ván bài lật ngửa, một thể loại phim điệp viên 007 của điện ảnh thời bao cấp.
Có phải một “Đà Lạt mới khác” đang âm ỉ hình thành suốt hai chục năm nay, hay đó là kết quả của sự bất khả về năng lực trong việc phát triển thành phố đặc biệt này?
Chưa khi nào, cơn náo nức “phố lên đèn là em lên đồ” lại tràn ngập như bây giờ, mỗi lần mở Facebook ra là ít nhất một status hay ảnh của bạn bè là có một bộ cánh mới.