Nguyễn Trương Qúy: Cẩm lê măng giê phô tô

 17:47 | Thứ tư, 27/03/2019  0
Năm ngoái, tôi mua bộ complê thứ hai trong đời. Chính xác thì nó cũng không “hoàn toàn” đúng là complê như cái từ “complet” tiếng Pháp hay “complete” tiếng Anh gợi ý, nó chỉ có cái áo vest và quần dài. Nhưng thôi cứ gọi là bộ complê, hoặc bộ vest như phổ thông vẫn gọi. Tôi mua trong cửa hàng mới của Zara tại Hà Nội. Một bộ màu xanh nhạt. Nó khác hoàn toàn với bộ đầu tiên cách đây gần hai chục năm, lúc tôi bắt đầu đi làm.

Bộ đầu tiên của tôi có màu rất căn bản: đen. Nó có cả áo gilê. Nó được may ở một cửa hiệu cũng gắn với một Hà Nội cũ: Phú Hưng. Trên biển hiệu nhà này luôn đề dòng phụ chú - chắc thêm vào từ hồi Đổi mới: “Since 1944”. Ở Hà Nội dĩ nhiên còn nhiều hiệu may Âu phục và quần áo tân thời danh tiếng, nhiều hiệu có gốc gác làng Trạch Xá ở Ứng Hòa, gần đường vào chùa Hương. Nhiều người đã nhắc đến hiệu Tiến Thành, nhưng khi ấy đã không còn hoạt động ở phố Lê Thái Tổ nữa. Ông Tiến Thành có một người con chính ra rất quen mặt với khán giả xem kịch và truyền hình là diễn viên Tiến Đạt, nhưng mãi sau này tôi mới biết anh cũng mở hiệu may.

Đọc sách của anh Nguyễn Ngọc Tiến, được biết hiệu Tiến Thành chuyên may complê lẫn áo đại cán cho các chính khách Việt Nam, thậm chí còn may cho lãnh đạo kháng chiến Lào Kaysone Phomvihane và quốc vương Campuchia Sihanouk khi các vị này ở Hà Nội. Dường như hiệu may bên Bờ Hồ này đã định hình cả một cuộc chiến tranh ở Đông Dương - khi các chính khách mặc những bộ đồ có cùng đường kim mũi chỉ! Tôi ước có một bộ phim về gia đình thợ may này!

Sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương trong giờ ký họa ngoại khóa. Ảnh: TLST

Thật ra người đề xuất may ở Phú Hưng chính là ông bố quá cố của tôi. Bố tôi cũng may giỏi, vì lý do đơn giản là mẹ tôi làm ở xưởng may quân nhu, hồi bao cấp thì cán bộ công nhân xí nghiệp hay nhận hàng về gia công (để tăng cường cho sản lượng mà các dây chuyền trong xưởng không kịp đáp ứng). Nói thêm là khu tôi ở gần xí nghiệp này nên dù là nhà vườn nhưng không khí nhang nhác một khu tập thể, nhà nào cũng có một hai cái máy khâu ngày đêm cành cạch vang tiếng kim may. Tôi mới học lớp hai nhưng cũng được giao nhiệm vụ mỗi ngày may 500 cái dải rút quần đùi bộ đội (ngày xưa quần của các chú bộ đội không có thun, mà cạp quần được may chừa một khoảng để lồng dải rút cũng bằng vải vào). Cả nhà ngập một màu vải cỏ úa. Dĩ nhiên chỉ có chị tôi, công nhân may bậc 5 và bố tôi, người chẳng có bậc gì cũng may giỏi, mới đủ trình may các đường phức tạp như viền nắp túi hay cổ áo. Thế nên may complê ở đâu thì dĩ nhiên bố tôi có kiến thức hơn.

Bộ complê đen đó may kiểu truyền thống, có lẽ quen mắt với hồi đó chứ bây giờ tôi thấy mặc trông già thêm hai chục tuổi. Và thật sự là tôi mặc được đúng một cái Tết và đôi lần đi ăn cưới. Rồi thôi. Mặc dù may là để “đi làm” - nhưng tôi cũng chỉ thấy sếp tôi mặc complê duy nhất một lần tiếp khách nước ngoài, ngoài ra nhân viên chẳng ai phải mặc. Có một lần là lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia, tổ chức ở tận Trung tâm Hội nghị quốc gia, nghĩa là sự kiện long trọng, mà giới kiến trúc thì ai cũng nghĩ là cầu kỳ...  Ai dè tôi sửng sốt phát hiện duy nhất mình mặc complê, trong khi các kiến trúc sư đi nhận giải thưởng mặc từ áo phông quần bò đến áo cộc tay bỏ ngoài quần. 

Thế là bộ complê được cất ở góc sâu nhất trong tủ. Tôi cũng vốn thích mặc áo phông quần kaki hơn áo sơmi quần Âu. Có vài lần tôi được phát đồng phục, nhưng chẳng hiểu thế nào mà mặc lên các đồng nghiệp hồi đấy cứ nhận xét trông như cán bộ huyện. Hay là người Việt có nhược điểm chí cốt gì về cơ thể, như lưng dài chân ngắn hay chân cong mà mặc Âu phục trông cứ ngượng ngượng. Nhưng ngày xưa quần áo đã là thứ có vẻ làm thay đổi nhận thức xã hội ra trò, như các cuộc tranh luận về áo tân thời, và Vũ Trọng Phụng trong Số đỏ, cuốn sách nổi tiếng nhất của mình, đã dành nhiều trang để mổ xẻ cái sự biến đổi xã hội qua trang phục, cho dù là đầy châm chọc ngay từ những cái tên: Ngây thơ, Ngừng tay, Hãy chờ một phút... Số đỏ tiết lộ khung cảnh sôi động của cửa hiệu Âu Hóa của vợ chồng Văn Minh: “Trong cùng thì là cái phòng thử áo bằng ba bề nhung căng, rồi đến xưởng thợ có mấy chiếc máy khâu và một lũ những đàn ông và đàn bà thợ may đi lại làm việc rộn rịp như trong một cái tổ ong...”. Tôi dám chắc là những gia đình nào mà còn giữ được vài tấm ảnh chụp các cụ mặc complê và áo dài tân thời thì không giấu sự ngưỡng mộ.

Nhạc sĩ Thẩm Oánh mặc complê quảng cáo đàn guitar trong tập nhạc Nhạc lòng in năm 1941. Ảnh chụp lại từ tư liệu Thư viện Quốc gia

Có một bối cảnh văn hóa hoặc ít nhất là lối sinh hoạt đã để lại một ý niệm rằng thời Tây là mặc complê với áo tân thời, đến nỗi cho đến đầu thế kỷ XXI, khi tôi đi may complê cũng phải kén một hiệu “mở từ thời Tây”. Sự hoài cổ tinh vi len lỏi trong những cách lựa chọn đôi khi không chủ định. À, ngày trước các cụ phiên âm từ “complê” thành “cẩm lê”, cái danh từ này nghe thú vị, được áp dụng cho cả tính từ nói về sự hoàn chỉnh cả bộ cho các vấn đề. Nhưng lối nói này cũng đã biến mất, như “măng giê phô tô”, tức là ghép từ “manger” (ăn) với “photo” (ảnh) ra một từ ghép chắc chỉ có ở ta. “Ông mặc bộ cẩm lê thế này thì chụp hình măng giê phô tô lắm ạ” - không biết các hiệu may xưa có tán tụng khách thế không?

Độ vài năm gần đây, tôi có nhiều công chuyện phải nghĩ đến việc mặc một bộ có tính long trọng. Quả thực áo bludông mặc để phát biểu trong các cuộc gặp gỡ cũng không tệ (vì cũng nhiều người mặc vậy và vì các nhãn hiệu cũng đã bán nhiều ở Việt Nam) nhưng ai nấy trông như chỉ chực thọc tay vào túi đợi một chuyến xe buýt đưa về nhà mà ngủ. Complê cũng có vẻ nam tính, quy củ, hẳn là do ảnh hưởng của một tâm thức nào đó mà quá trình giải thuộc địa không thể làm nổi. Thì áo phông hay sơmi cũng có đòi giải thuộc địa đâu? Tôi cũng đi đến sự thay đổi quan niệm. Mà lẽ gì lại tự hạn chế mình? Vì vậy bộ complê thứ hai tôi chọn màu xanh nhạt, khác hẳn lối an toàn thông thường.

Tôi rất thích bộ này, vì kiểu hiện đại hơn, chất liệu hơi thô, mặc thoải mái, khiến tôi không đến nỗi lụ khụ kiểu ông phán (viên chức làm ở công sở thời Pháp thuộc). Có tí vẻ văn nghệ, tôi thửa thêm cái cà vạt và pocket square (khăn vuông dắt túi ngực) đồng màu cho ra dáng “quý phái”. Có điều đến sự kiện thứ năm vẫn mặc bộ này thì tôi đã được góp ý là cần một bộ khác thay đổi. Người góp ý là chị gái tôi.

À, thì ra tôi đã hiểu cánh phụ nữ thường có hẳn một tủ áo dài hay váy đầm là vì sao. Tôi sửng sốt biết rằng có những nguyên tắc như chị em không mặc cùng một áo dài hay váy quá hai lần trong nửa năm. Rồi họ còn khốn khổ nữa khi áo váy đó phải đi cùng giày và túi xách nào, chưa kể đồ trang sức và kiểu tóc nữa. 

Tôi đã đi mượn mấy cậu bạn complê của họ. Lúc này mới phát hiện ra sau hai mươi năm, tình hình nam giới Hà Nội vẫn ít ai có sẵn complê ở nhà để mặc đi công chuyện. Gần như các bộ của họ đã không còn vừa với họ bây giờ, và người nào mà còn mặc thì cũng năm thì mười họa mới mang ra, nên lúc này mới phát hiện cái thì đã bị sờn cái thì tay bị co… Thêm nữa, khi bạn đã trót có một bộ complê ưng ý thì chọn một bộ ưng ý thứ hai rất khó. Cái nào cũng không hiệu quả bằng cái đã mặc.

Complê và áo dài trên phố Hà Nội Tết năm 1973. Ảnh: TLST

Chọn màu gì cũng khó, tôi đi chọn một bộ màu đen nhưng kiểu mới. Tôi đã định đi may ở hiệu Ngọc Lan, hàng xóm nhà tôi ngày trước, cũng là công nhân xí nghiệp cùng chỗ mẹ tôi (bác trai tên Ngọc, còn chị Lan là con gái). Nhưng may một bộ cũng phải mất ít nhất một-hai  tuần. Mà bây giờ hàng may sẵn nhiều, đủ hiệu từ rẻ như của HM, trung như Zara, đắt hơn có May 10 hoặc đắt quá mức như Valentino. Tôi được cái dễ mặc hơn trước, nên nhanh chóng mua luôn vì thấy tiện (dĩ nhiên không mua của Valentino!). Đại khái thì tôi yên tâm mình đã bắt đầu ổn định hình ảnh bản thân. Đấy là chưa kể tôi còn có một cái áo dài, coi như một nỗ lực giải thuộc địa hay lại nhấn mạnh cảm thức thuộc địa hơn… nhưng thôi, để kể sau.

Chưa khi nào, cơn náo nức “phố lên đèn là em lên đồ” lại tràn ngập như bây giờ, mỗi lần mở Facebook ra là ít nhất một status hay ảnh của bạn bè là có một bộ cánh mới. Tóm lại là nhu cầu “măng giê phô tô” cao chưa từng có.

Cho đến hôm vừa rồi, có một chị bạn góp ý, nên đi giày màu xanh hoặc màu ghi… Tôi lờ mờ cảm nhận thói phù phiếm bắt đầu dấy lên trong lòng mình nên quyết tìm lý lẽ để phủ nhận. Hiện tôi chỉ có hai đôi giày đi với complê, đen và nâu, để thay đổi. Kể cũng hơi bị hạn chế. Nhưng mà không rõ người ta nhìn vào mình thì mắt họ nhìn vào đâu trước? 

Nguyễn Trương Quý

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.