Trước áp lực giao thông ngày càng lớn quanh Hồ Tây, PGS-TS. Lưu Đức Hải cho rằng khu vực này cần được nhìn nhận như vùng lõi xanh – sinh thái đặc biệt của Thủ đô, nơi giao thông phải thích ứng với không gian mặt nước, thay vì mở thêm các tuyến đường cắt ngang hồ.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi một thể chế vận hành trơn tru và có trách nhiệm. Những ách tắc phát sinh từ Nghị định 46 ngay khi vừa có hiệu lực đang cho thấy một “cục máu đông” chính sách, gây tổn thương trực tiếp tới doanh nghiệp và nền kinh tế.
Từ kinh nghiệm của Paris và Düsseldorf, bài viết đặt ra một câu hỏi căn bản cho Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”: Hồ Tây sẽ là “phòng khách chung” – không gian sinh thái, văn hóa của Hà Nội, hay bị thu hẹp thành một vành đai giao thông, nơi mặt nước chỉ còn là cảnh quan lướt qua cửa kính xe?
Được kỳ vọng là “lá phổi xanh” của đô thị, nhiều công viên Hà Nội lại vận hành như những vườn cảnh nhân tạo, thiếu hệ sinh thái tự cân bằng. Khi thiết kế và quản lý không thuận tự nhiên, không gian xanh trở nên tốn kém nhưng kém hiệu quả.
PM2.5 không còn là câu chuyện của tương lai hay của riêng ngành môi trường, mà là phép thử năng lực quản trị phát triển bền vững của Việt Nam trong hiện tại.
Giữa làn sóng toàn cầu hóa kiến trúc và xu hướng phục dựng hình thức “giả cổ”, đô thị Việt Nam đang đứng trước câu hỏi căn bản: bản sắc được tạo nên từ hình thức, lịch sử hay năng lực thích ứng với thời đại?
Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu đẩy nhanh đô thị hóa theo chiều sâu, kết hợp đồng bộ giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu với phát triển các đô thị mới, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Tiềm năng của sông Tô Lịch không nằm ở việc trở thành một “Thanh Khê thứ hai”, mà ở khả năng hình thành một mô hình tái sinh đô thị mang bản sắc riêng, phù hợp với chiều sâu lịch sử và bối cảnh xã hội đặc thù của nó.