Qua nhiều thập kỷ của thế kỷ XX, không ít đô thị đã coi sông hồ là những hành lang giao thông thuận tiện, nơi đường xe cơ giới được ưu tiên chạy sát mặt nước để “giải quyết ùn tắc”. Tuy nhiên, chính những thành phố đi đầu về phát triển đô thị theo cách này lại là những nơi chủ động từ bỏ tư duy đó, thu hẹp hoặc loại bỏ giao thông cơ giới ven sông, nhằm trả lại bờ nước cho cộng đồng. Paris và Düsseldorf là hai ví dụ tiêu biểu, mang đến những bài học trực tiếp và đáng suy ngẫm cho câu chuyện Hồ Tây của Hà Nội.
Paris: từ xa lộ ven sông đến công viên ven nước
Trong nhiều năm, hai bờ sông Seine từng là những trục giao thông lớn, với lưu lượng xe dày đặc chạy xuyên qua trung tâm Paris. Sông Seine khi đó hiện diện nhiều hơn như một “cảnh quan lướt qua cửa kính xe” hơn là một không gian sống.
Bước ngoặt diễn ra khi Paris quyết định đóng cửa các tuyến đường ô tô ven sông, đặc biệt là đoạn bờ phải, để hình thành Parc Rives-de-Seine, một không gian đi bộ, xe đạp và sinh hoạt cộng đồng liên tục dọc theo dòng sông. Thay vì mở rộng đường, thành phố chấp nhận giảm năng lực giao thông cơ giới, đồng thời tái tổ chức giao thông tổng thể và khuyến khích các phương thức di chuyển bền vững.

Bờ sông Seine trước và sau khi đóng cửa các tuyến đường ô tô ven sông, đặc biệt là đoạn bờ phải, để hình thành Parc Rives-de-Seine – một không gian đi bộ, xe đạp và sinh hoạt cộng đồng liên tục kết nối con người và mặt nước. Ảnh: TL
Sau khi các tuyến đường cơ giới ven sông được đóng lại và chuyển đổi công năng, mức độ tiếp cận sông Seine của người dân Paris đã tăng lên rõ rệt. Những không gian từng bị chiếm dụng bởi xe cộ nay trở thành lối dạo bộ, đường xe đạp và quảng trường mở, cho phép người dân tiếp cận trực tiếp mặt nước một cách an toàn và thoải mái.
Không gian ven sông từ đó dần trở thành điểm sinh hoạt văn hóa – xã hội quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động đi bộ, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội và gặp gỡ cộng đồng, góp phần tái kết nối đời sống đô thị với dòng sông lịch sử. Đồng thời, việc loại bỏ lưu lượng lớn xe cơ giới khỏi khu vực trung tâm cũng giúp giảm đáng kể ô nhiễm tiếng ồn và chất lượng không khí, cải thiện môi trường sống và củng cố vai trò của sông Seine như một trục không gian công cộng xanh, nhân văn của Paris

Düsseldorf trước và sau khi chuyển lưu lượng xe cơ giới ra khỏi mặt đất, cải thiện môi trường đô thị và mở cửa không gian ven sông cho người dân. Ảnh: TL
Düsseldorf: Trả lại bờ sông cho sinh hoạt cộng đồng
Nếu Paris lựa chọn giảm giao thông trực tiếp, thì Düsseldorf (thủ phủ của bang Nordrhein-Westfalen và là trung tâm kinh tế phía Tây của Đức) lại đưa ra một giải pháp khác: đưa giao thông xuống dưới lòng đất.
Trước đây, bờ sông Rhine cũng bị chia cắt bởi một tuyến đường giao thông lớn với mật độ cao xe cơ giới. Thành phố đã đưa ra một quyết định táo bạo: xây dựng đường hầm Rheinufer Tunnel, còn được gọi là Rhine Bank Tunnel, là hầm đường bộ dài gần 2 km nằm dưới phố Rheinuferstraße dọc bờ sông Rhine ở trung tâm Düsseldorf.
Paris và Düsseldorf cho thấy một sự thay đổi căn bản trong tư duy đô thị hiện đại: đô thị hạnh phúc không được xây bằng thêm đường cho xe, mà bằng việc trả lại không gian cho con người.
Công trình được xây dựng trong giai đoạn 1990–1993 nhằm chuyển lưu lượng xe cơ giới ra khỏi mặt đất, cải thiện môi trường đô thị và mở cửa không gian ven sông cho người dân.
Trên mặt bằng đó, Düsseldorf hình thành Rheinufer Promenade, một dải không gian công cộng liên tục, kết nối phố cổ, khu trung tâm và các khu phát triển mới. Người dân có thể đi bộ, ngồi sát mép nước, tổ chức sự kiện, sinh hoạt ngoài trời mà không bị dòng xe cắt ngang.
Bài học cốt lõi từ Düsseldorf không nằm ở kỹ thuật đường hầm, mà ở nguyên tắc quy hoạch: Giao thông phải phục vụ đô thị, chứ không được phép chiếm giữ những không gian công cộng giá trị nhất của đô thị.

Đường ven hồ Tây dự kiến được mở rộng thành 3-4 làn xe. Ảnh: Vnexpress
Hồ Tây trước ngã rẽ quy hoạch: kết nối cộng đồng hay bị xe cộ chia cắt?
Hồ Tây là mặt nước hồ tự nhiên lớn nhất trong khu vực nội đô Hà Nội, mang trong mình những giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái và văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống của Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, nếu lựa chọn mở rộng các tuyến đường giao thông cơ giới chạy sát quanh hồ, Hồ Tây rất dễ đi vào “vết xe đổ” mà Paris và Düsseldorf đã chủ động rời bỏ trong quá trình điều chỉnh tư duy phát triển đô thị.
Xung quanh Hồ Tây, quần thể các công trình kiến trúc truyền thống gắn liền với mặt nước không chỉ là những dấu tích lịch sử đơn lẻ, mà hợp thành một không gian di sản văn hóa đặc sắc của Hà Nội. Đình, chùa, đền, phủ, làng cổ ven hồ được hình thành và tồn tại trong mối quan hệ trực tiếp với mặt nước, nơi hồ vừa là yếu tố phong thủy, vừa là không gian sinh hoạt, lễ nghi và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Giá trị của các di sản kiến trúc quanh Hồ Tây không nằm riêng ở bản thân công trình, mà ở sự gắn kết hữu cơ giữa kiến trúc, cây xanh và cảnh quan mặt nước. Ảnh: Internet
Giá trị của các di sản này không nằm riêng ở bản thân công trình, mà ở sự gắn kết hữu cơ giữa kiến trúc, cây xanh và cảnh quan mặt nước và nhịp sống thong thả của cư dân ven hồ.
Nếu học hỏi từ những bài học của những đô thị đã đi trước, Hồ Tây hoàn toàn có thể trở thành một không gian mang những giá trị sinh thái và nhân văn bậc nhất của Hà Nội, thay vì bị cô lập bởi một vòng giao thông vội vã bao quanh mặt nước.
Bất kỳ sự can thiệp đô thị nào làm đứt gãy mối quan hệ ấy, đặc biệt là việc mở rộng đường giao thông cơ giới chạy sát mặt nước, đều có nguy cơ làm suy giảm giá trị di sản, biến các công trình truyền thống từ những không gian sống động trong cảnh quan thành những “hiện vật” bị cô lập giữa dòng xe cộ của đô thị hiện đại.
Giải pháp xây dựng cầu cạn bê tông để mở rộng đường giao thông quanh Hồ Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường và chất lượng không gian ven hồ. Trước hết, việc dựng kết cấu cầu cạn dọc theo bờ nước sẽ làm mất đi khả năng tạo một bờ mềm tự nhiên tiếp xúc giữa đất và nước vốn có tiềm năng điều hòa vi khí hậu, lọc nước và phát triển đa dạng sinh học. Không gian dưới và xung quanh cầu cạn trở nên tối, ẩm, khó sử dụng, dễ bị bỏ hoang hoặc xuống cấp, làm đứt gãy mối liên hệ tự nhiên giữa đất – nước – thảm thực vật.

Giải pháp cầu cạn - bê tông hóa bờ hồ Hoàng Cầu không góp phần bảo tồn hệ sinh thái cây xanh và bờ mềm của không gian mặt nước. Ảnh: Hà Nội Mới
Bên cạnh đó, mặt cầu cạn bằng bê tông không cho phép trồng cây xanh bóng mát, khiến toàn bộ không gian phía trên và xung quanh cầu trở thành bề mặt cứng, hấp thụ và tích tụ nhiệt, góp phần gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Thay vì tạo ra một không gian ven hồ thân thiện và dễ tiếp cận, cầu cạn bê tông sẽ tạo nên một dải giao thông nóng, ồn và kém hấp dẫn đối với người đi bộ và các hoạt động cộng đồng trong mùa nóng của Hà Nội.
Về lâu dài, đây là một giải pháp không thân thiện với môi trường, đi ngược lại vai trò của Hồ Tây như một không gian sinh thái – cảnh quan quý giá, cần được bảo vệ và phát huy chứ không phải bị bao phủ bởi kết cấu giao thông nặng nề.

Từ kinh nghiệm của Paris và Düsseldorf, có thể rút ra một bài học cốt lõi cho Hà Nội: cần xem xét không nên mở rộng đường giao thông cơ giới, mà hãy mở rộng không gian sống, kết nối cộng đồng và tăng đa dạng sinh học của Hồ Tây.
Trước hết, không nên coi bờ nước là quỹ đất dành cho giao thông nhanh, bởi những không gian ven hồ – ven sông có giá trị cao nhất cần được ưu tiên cho người đi bộ, sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan tự nhiên, nơi con người có thể tiếp cận trực tiếp và an toàn với mặt nước.
Thứ hai, bài toán giao thông cần được giải quyết bằng một cấu trúc tổng thể của đô thị, thông qua phân luồng hợp lý, giảm dần xe cá nhân và tăng cường hiệu quả giao thông công cộng, thay vì lựa chọn giải pháp dễ dãi nhưng hệ lụy lâu dài là hy sinh không gian bờ hồ.
Và cuối cùng, Hồ Tây cần được nhìn nhận như “phòng khách chung” của Hà Nội, như một không gian mở để người dân tiếp cận, dừng lại, nghỉ ngơi và gắn bó, chứ không phải một tuyến vành đai giao thông nơi xe cộ chỉ lướt qua mà không để lại giá trị đô thị hay đời sống.

Hồ Tây cần được nhìn nhận như “phòng khách chung” của Hà Nội – một không gian mở để người dân tiếp cận, dừng lại, nghỉ ngơi và gắn bó. Ảnh: Báo Người Lao Động
Paris và Düsseldorf cho thấy một sự thay đổi căn bản trong tư duy đô thị hiện đại: đô thị hạnh phúc không được xây bằng thêm đường cho xe, mà bằng việc trả lại không gian cho con người. Hồ Tây, với vị thế đặc biệt của mình, xứng đáng được tiếp cận bằng tư duy đó.
Nếu Hà Nội lựa chọn con đường mở rộng giao thông cơ giới ven hồ, thành phố có thể sẽ phải trả giá bằng nhiều thập kỷ sửa sai trong tương lai. Ngược lại, nếu học hỏi từ những bài học của những đô thị đã đi trước, Hồ Tây hoàn toàn có thể trở thành một không gian mang những giá trị sinh thái và nhân văn bậc nhất của Hà Nội, thay vì bị cô lập bởi một vòng giao thông vội vã bao quanh mặt nước.
KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội - HWSUD)
Hà Nội mở rộng đường quanh Hồ Tây tối thiểu 3–4 làn
UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận” với phạm vi nghiên cứu hơn 2.400 ha, trong đó mặt nước Hồ Tây chiếm trên 527 ha, khu vực sông Hồng khoảng 700 ha, tổng không gian xanh – mặt nước đạt 1.227 ha. Phạm vi bao gồm các phường Tây Hồ, Phú Thượng và một phần Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình.

Mô phỏng cầu cạn mở rộng đường ven hồ Tây, Hà Nội theo mô tả dự án. Ảnh minh họa.
Đề án hướng tới bảo tồn hệ sinh thái, cải thiện chất lượng nước, phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, đưa Hồ Tây trở thành điểm đến quốc tế. Bán đảo Quảng An được định hướng hình thành không gian chính trị – văn hóa, nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của Thủ đô.
Hạ tầng giao thông sẽ được nâng cấp, một số đoạn đường ven hồ mở rộng tối thiểu 3–4 làn; các tuyến còn lại cải tạo theo hiện trạng. Đề án xác định 19 quỹ đất phát triển du lịch, văn hóa, thương mại dịch vụ; quy hoạch 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ trợ) cùng hai bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Lạc Long Quân và Lý Tự Trọng.
Mô hình TOD sẽ được phát triển tại các ga metro C5, C6, C7 và ga tuyến 5 khu vực Văn Cao – Thụy Khuê – Nguyễn Đình Thi.
Đại diện Ban Quản lý Hồ Tây trả lời báo chí ngày 29.1 khẳng định dự án không lấy đất dân, không làm thay đổi diện tích mặt nước; việc mở rộng đường sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp, được xác định ở giai đoạn triển khai quy hoạch chi tiết.