Sài Gòn vào hè dễ nhận biết lắm, đâu đó một góc trời, rực lên đỏ ối màu phượng vĩ. Ngang cổng trường thấy then gài cửa đóng, mảnh sân chơi im tiếng líu lo,… Vậy là hè!
Vấn đề không nằm ở chỗ tiền công trả theo giờ cho người mẫu tăng vài ba chục ngàn đồng. Nói như hoạ sĩ Lê Thiết Cương: “Lịch sử hội hoạ Việt Nam đã đi qua gần một thế kỷ mà chưa bao giờ các hoạ sĩ của chúng ta ngồi lại để làm gì đó tôn vinh những người mẫu của mình...".
Cái tên DINH Q.LE những năm gần đây đã trở thành quen thuộc với giới mỹ thuật đương đại quốc tế. Tác phẩm của anh tham dự hầu hết các cuộc triển lãm quan trọng và có mặt ở nhiều bảo tàng danh giá như MoMA (Mỹ), Documenta (Đức), National Museum of Art Osaka (Nhật), Bellevue (Washington, Mỹ)... Còn ở ngay tại đất nước mình, Lê Quang Đỉnh sống khá thầm lặng ở một khu dân cư rất bình dân ở quận 8, Sài Gòn…
Nhân sự kiện dự án trường đại học Fulbright Việt Nam vừa được phê duyệt, như một tiền đề hiện thực hoá mô hình “đại học phi lợi nhuận” ở Việt Nam. Phóng viên Người Đô Thị đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, người đeo đuổi mô hình này hơn 20 năm nay. Ông cũng có nhiều trải nghiệm từ việc học, nghiên cứu, tư vấn giáo dục tại nhiều môi trường giáo dục khác nhau trên thế giới(*).
Giáo dục là luôn là chủ đề nóng của mọi xã hội, mọi thời đại. Lý do thật đơn giản: giáo dục gắn liền với con người, xuất phát từ con người và cũng hướng đến con người. Nhưng với Việt Nam hiện thời, sự quan tâm đến giáo dục dường như đã trở thành nỗi ám ảnh!
Thiết lập và duy trì trật tự giao thông đô thị luôn là vấn đề đau đầu của TP.HCM nhiều năm qua. Một trong những giải pháp ở thành phố này thường áp dụng là rầm rộ tổ chức những cuộc “ra quân”, các “chiến dịch”… cứ như tập đánh trận giả…