Khi những mùa phượng cuối đã trở thành kỷ niệm, “mùa hè” tự bao giờ đã thành mỹ từ thơ mộng và dễ thương trong hồi ức. Còn đâu những mùa, mong mỏi hè, thấy phượng chớm nở là lòng mừng vui khấp khởi, nghĩ đến ba tháng xa trường được đi chơi đó đây mà vui không thể tả:
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
(Nghỉ hè – Xuân Tâm)
Sài Gòn cũng lạ, ngại cái nóng mùa hè, nhưng lại thích ngắm những hàng phượng đỏ thẫm, rực màu trong nắng. Một buổi trưa, chợt nhìn thấy muôn vàn đốm lửa thắp đỏ góc trời, lòng bỗng nhớ da diết thời học sinh của ngày xưa cũ. Điều thường thấy là vào thời điểm mà hoa phượng nở rộ, phủ một màu đỏ rực trên sân trường, lại chính là lúc không gian nơi đây hoàn toàn trống trải, vắng lặng. Cái lặng lẽ đìu hiu như vừa lưu luyến, vừa đợi chờ… Hình ảnh tương phản ấy đã khiến cho hoa phượng tự mang trong mình hai cảm giác vui buồn lẫn lộn. Năm cuối cấp, áp lực học hành cũng không ngăn nổi cảm xúc của lũ trò nhỏ khi nhìn thấy từng chùm hoa đỏ, đơm trĩu cây phượng già ở góc sân. Ngày cuối, người thầy nổi tiếng khó tính nhất khối toán, cũng là chủ nhiệm lớp, bị bọn trẻ suốt ngày trêu khô khan, đã ôm đàn, cất tiếng hát:
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu…
(Phượng hồng – Đỗ Trung Quân – Vũ Hoàng)
Thầy khẽ quay mặt, vài giọt nước mắt len lén rơi… Cả lớp lặng phắt, rồi những tiếng sụt sùi của mấy đứa con gái khe khẽ rung lên, đến cả những cậu trai cũng bắt đầu thút thít… Và khi những câu hát cuối cùng ngân lên đứt quãng, thầy không còn hát được nữa, nước mắt đã tràn lên những nếp nhăn hằn sâu gương mặt, cả lớp ùa lên, ôm thầy, ôm bạn mà khóc nấc. Mùa phượng cuối, bao yêu thương chất chứa sẽ chẳng bao giờ quên được!
Cũng dưới gốc phượng già trong sân trường Áo Tím, hai cô nữ sinh đã miên man về ước mơ ngày ra trường thành đạt. Một cô mong trở thành bác sĩ chuyên nhi vì rất yêu con trẻ, một cô ước mơ được đi nhiều nơi, được làm mọi điều mình thích. Rồi hai, ba mươi năm sau, hai cô gái đã trở thành vợ, thành mẹ, tuy không theo đuổi được ước mơ ngày nhỏ, vẫn chơi rất thân với nhau, và vẫn nhắc nhớ nhau về giấc mơ ngày đó mỗi khi thấy màu phượng đỏ ùa về… Những giấc mơ mang hình cánh phượng!
Sài Gòn hè, lắng nghe giữa ban trưa, khi im ắng tiếng còi xe, là tiếng râm ran của lũ ve sầu trên tàng cây phượng vĩ. Ngỡ như một Sài Gòn rất khác, rất riêng và rất thơ mộng. Hai hàng phượng trên con đường Trần Huy Liệu cứ mỗi độ hè sang, là trút lá khoe chồi non xanh biếc. Hoa tuy không rợp, nhưng màu đỏ suốt dọc đường đi cũng đủ giăng mắc bao nhiêu kỉ niệm ngày thơ cũ. Thấy xuyến xao những hình ảnh thuở học trò. Hay gốc phượng mọc ở sân ngoài trường Phú Nhuận – Hoàng Minh Giám, cứ lặng lẽ đơm bông, lặng lẽ nở, lũ ve sầu muộn mỗi sáng tinh mơ hè nhau tấu lên khúc đồng ca mùa hạ ríu ra ríu rít cả một khoảng trời.
Sài Gòn lúc nào cũng ngợp người, xe, tiếng động và ồn ã. Cứ ngỡ giữa nhịp sống cuộn chảy này không còn chỗ cho những thi vị cỏ cây. Nhưng mỗi độ hè về, Sài Gòn lại khẽ khàng kết nụ đơm bông những chùm lửa phượng; cái màu đỏ thắm ấy như một nét duyên thầm, kín đáo, mà dễ mấy ai lướt qua vội vàng có dịp nhận ra…
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ.
(Phượng hồng – Đỗ Trung Quân – Vũ Hoàng)
Ai đó đã từng hỏi: “Sài Gòn có gì vui không em?”. Sài Gòn trong hồi ức thường chỉ có hai mùa mưa, nắng. Sài Gòn nắng đó rồi lại mưa, chưa dứt cơn mưa thì nắng đã tràn trề; đỏng đảnh như cô gái tuổi dậy thì. Nhưng Sài Gòn vậy mà giản dị lắm! Người ta dễ dàng có riêng cho mình một “khoảng trời riêng” giữa không gian Sài Gòn rộng lớn. Có gì đâu, một hàng sao dầu xoay tít lá mỗi bận chiều đổ mưa bên cạnh công viên Tao Đàn. Hai hàng me xanh mướt, đến mùa lủng lẳng mấy quả me chua xanh cả mắt dọc Lý Tự Trọng dẫn ra Hai Bà Trưng. Và vô vàn những đốm lửa hè màu phượng, điểm xuyết đây đó – đôi khi ở một góc rất nhỏ thôi – mỗi độ mùa sang, báo hiệu hè về. Vậy thôi! Là Sài Gòn đã gây ra bao niềm nhớ, đã viết nên không biết bao nhiêu bản tình ca ngọt ngào. Sài Gòn vui lắm chứ…
Sài Gòn đang hè, nhìn những khoảnh sân trường im tiếng, hàng phượng vĩ mỗi ngày đi qua vẫn khoe sắc trong màu nắng vàng ươm, thấy lòng mình diệu vời, mênh mang một nỗi buồn khó tả. Mỗi thế hệ học trò đi qua lại tiếp nối một lớp đàn em khác trước, nhưng những gốc phượng già vẫn miệt mài nẩy lộc đơm bông, màu phượng đỏ ngày xưa vẫn thắm mãi trong sắc phượng đỏ bây giờ. Và thắm mãi trong những giấc mơ dưới mái trường niên thiếu xa xôi…
Thanh Nhàn
__________
Trang này thực hiện với sự phối hợp của công ty TTT Corporation – VietNam’s leading interior contractor – www.tttcompany.com.