Bài 8 - Trữ lượng titan Bình Thuận: 599 triệu tấn chỉ là “con số ma”

 11:11 | Thứ ba, 26/09/2017  0
Bộ Tài nguyên và môi trường đã cố tình “mập mờ đánh lận con đen” khiến con số 599 triệu tấn tài nguyên trữ lượng titan được đánh giá ở Bình Thuận chỉ là một “con số ma”.

Theo Quyết định số 1546 của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, tổng trữ lượng và tài nguyên titan đã được đánh giá ở Bình Thuận là 599 triệu tấn, chiếm 92% tổng trữ lượng titan trên cả nước. 

Quy hoạch titan năm 2013 theo Quyết định 1546, khai thác chế biến titan ở Bình Thuận có quy mô lớn, là trung tâm khai thác chế biến của cả nước; trải dài trên diện rộng dọc ven biển từ Tuy phong đến Hàm Tân, gồm 3 vùng đã cấp trước quy hoạch, 16 vùng khai thác, 9 nhà máy chế biến. 

Tuy nhiên, trao đổi với Người Đô Thị, TS Nguyễn Thành Sơn, nguyên Trưởng Ban Chiến lược và khoa học công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam cho biết: Bộ Tài nguyên và môi trường (TNMT) đã có những “động thái mập mờ đánh lận con đen”, cố tình khiến trữ lượng titan ở Bình Thuận không chính xác. 

TS Nguyễn Thành Sơn. Ảnh: TL

Mở đầu câu chuyện, TS Nguyễn Thành Sơn nói: “nguyên Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã báo cáo không trung thực về trữ lượng quặng titan năm 2013. Bằng thay đổi khái niệm, Bộ TNMT đã biến “không” thành “có”: từ “tài nguyên” biến thành “trữ lượng”.”

Cố ý làm sai, gây hậu quả nghiêm trọng

Ông có thể giải thích rõ hơn? 

Ở đây cần phân biệt và tách bạch hai khái niệm “trữ lượng” và “tài nguyên”.

Có thể hiểu đơn giản, “trữ lượng” là cái có thật, đã được đánh giá về tính khả thi, hiệu quả kinh tế để khai thác sản xuất có lãi, và đảm bảo tính hợp pháp tại thời điểm đánh giá. 

Còn “tài nguyên” thì chưa chắc đã có thật, chỉ là cấp dự tính, dự báo, thậm chí sai số đến 100%. 

Tuy nhiên, Bộ TNMT đã cố ý đánh đồng “trữ lượng” với “tài nguyên”, lập lờ đánh lận con đen, gọi 599 triệu tấn là “tổng tài nguyên trữ lượng”. 

Trong khi đó, báo cáo kết quả về thăm dò địa chất titan trong tầng cát đỏ ở Bình Thuận do cơ quan thăm dò địa chất (Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ) thực hiện đã không hề có một câu nào ghi 599 triệu tấn là “trữ lượng titan” cả.

Do đó, việc công bố con số “tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo” tỉnh Bình Thuận là 599 triệu tấn đã dẫn đến hậu quả rất tai hại. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc soạn thảo quy hoạch dựa trên con số này giống như xây dựng lâu đài trên bùn. Còn đối với các doanh nghiệp, nó khiến cho việc bỏ tiền ra xin cấp phép và thăm dò như “ném qua cửa sổ”.

Được biết, trữ lượng titan nếu được đưa vào Quy hoạch thì cần phải được phê duyệt trước đã?

Đúng vậy. Lẽ ra trước khi đưa vào quy hoạch, con số 599 triệu tấn phải được Hội đồng Trữ lượng Quốc gia phê duyệt. Thành phần hội đồng này không chỉ có Bộ TNMT mà còn phải có Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. 

Tuy nhiên, con số 599 triệu tấn này đã không được phê duyệt, mà Tổng cục Địa chất và khoáng sản (thuộc Bộ TNMT – PV) đã vừa tổ chức thi công, thăm dò, vừa tự phê duyệt. Đây là cái sai thứ 2 của Bộ TNMT.  

Cái sai thứ 3, Đề án titan của Bộ TNMT đã tiêu tốn tới 312 tỉ đồng, tăng gần 1,3 lần so với lúc phê duyệt. Trong quá trình triển khai Đề án này, khi Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thăm dò gần xong thì Tổng cục Địa chất và khoáng sản mới ban hành một tiêu chuẩn hàm lượng biên để tính trữ lượng. Lẽ ra, trong một dự án thăm dò địa chất, tiêu chuẩn hàm lượng biên cần được phê duyệt trước khi triển khai dự án. 

Nghiêm trọng hơn, Tổng cục này còn hạ thấp tiêu chuẩn hàm lượng biên để tính ra con số 599 triệu tấn “trữ lượng tài nguyên” titan ở Bình Thuận. 

Cụ thể, hàm lượng biên để tính trữ lượng của quặng tintan được Tổng cục địa chất khoáng sản cố tình cho áp dụng ở mức rất thấp, tương đương với hàm lượng bình quân của quặng titan trong vỏ trái đất. Việc này đã làm cho trữ lượng trong báo cáo thăm dò bằng 0. Tuy nhiên trong các quy hoạch, và đặc biệt trong các báo cáo thì “tổng trữ lượng tài nguyên” lại bằng 600 triệu tấn.

Khu vực khai thác của công ty Đức Cảnh. Tại thời điểm đi thực tế vào tháng 8.2017 của chúng tôi, dù theo cơ quan chức năng, các công ty tại khu vực này đều đang tạm dừng khai thác nhưng dấu hiệu hiện trường vẫn cho thấy công ty đang hoạt động. Ảnh: Lê Quỳnh

“Một trò lừa bịp” 

Vậy xin hỏi: con số 599 triệu tấn “trữ lượng tài nguyên” titan của Bình Thuận còn giá trị gì không, thưa ông?

Các phân tích ở trên cho thấy, Quy hoạch titan năm 2013 thiếu cơ sở khoa học. Con số 599 triệu tấn này không được gọi là trữ lượng; gọi mập mờ là “tài nguyên trữ lượng” cũng không được. 

Còn theo tiêu chuẩn hiện nay, và với trình độ, công nghệ thăm dò/dự tính/dự báo của Việt Nam, việc tính trữ lượng theo các cấp 333, 334a, 334b (là các cấp thấp nhất và thiếu chính xác nhất trong hệ thống các cấp tài nguyên) nên nó được coi như bằng 0. 

Như vậy, phần lớn các điểm mỏ sa khoáng titan trong tầng cát đỏ ven biển Bình Thuận chưa được coi là có quặng, hoặc là quặng nghèo và không thể đưa vào khai thác công nghiệp. 

Còn trên thực tế, các doanh nghiệp đã “đâm lao thì phải theo lao”, trót bỏ tiền ra thăm dò, nên phải khai thác theo theo các qui trình rẻ tiền nhất. Điều này vừa vi phạm kỹ thuật, lẫn xâm hại đến môi trường nhiều nhất. Các doanh nghiệp phải “bán lúa non” và xuất lậu (trốn thuế).

Ông nhìn nhận sai phạm của Bộ TNMT và các cá nhân trong vụ này ở mức độ như thế nào, trách nhiệm ra sao? 

Bộ TNMT đã cố ý làm trái 3 việc rất nghiêm trọng:

Một là, đã cố ý phê duyệt tiêu chuẩn tính “trữ lượng” rất thấp, thấp hơn nhiều mức bình thường. Mục đích phê duyệt như vậy là để biến trữ lượng titan từ “không” thành “có”. 

Hai là, đã chỉ phê duyệt tiêu chuẩn tính trữ lượng khi công tác thăm dò ngoài hiện trường đã hoàn thành. Đây là một hành động đối phó để “nuốt” vốn ngân sách và biến trữ lượng titan từ “ít” thành “nhiều”.

Ba là, đã cố ý bỏ qua khâu thẩm định và phê duyệt của Hội đồng trữ lượng quốc gia.

Các sai phạm của Bộ TNMT giống như vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa làm hội đồng trọng tài. Trong đó, việc phê duyệt tiêu chuẩn tính trữ lượng sau khi đề án được triển khai là hành vi lừa đảo và gian lận, là nguy hiểm nhất.

Tôi cho rằng, đây là một trò lừa bịp của những người có trách nhiệm, là Bộ trưởng TNMT và Tổng cục trưởng Địa chất khoáng sản. Họ không chỉ “chạy theo thành tích” để lừa lãnh đạo mà nguy hại hơn là họ đã lừa cả người dân, lừa các doanh nghiệp để thu tiền cấp phép thăm dò. Những sai phạm của Bộ đã mở đường cho những sai phạm của doanh nghiệp. 

Cám ơn ông. 

Sáu năm 3 số liệu

Theo GS.TSKH Đặng Trung Thuận, Chủ tịch Hội Địa hóa Việt Nam, số liệu về quặng titan của Việt Nam có rất nhiều, nhưng không giống nhau. Ở Quy hoạch titan năm 2007, trữ lượng quặng titan cả nước là 7,52 triệu tấn. 

Năm 2010, tổng trữ lượng titan đã thăm dò cả nước được phê duyệt là 12,32 triệu tấn. 

Tới Quy hoạch titan năm 2013, trữ lượng quặng titan cả nước 24,6 triệu tấn, còn tổng trữ lượng và tài nguyên titan đã được đánh giá ở Bình Thuận là 599 triệu tấn. 

GS Thuận cho rằng, quy hoạch thuộc phạm trù chiến lược, chỉ 6 năm mà 3 lần thay đổi số liệu. Điều này cho thấy số liệu rất khó tin cậy.

Lê Quỳnh thực hiện 


 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.