Nếp nhà từ mạch đất:

Tản mạn bên dòng Trà Lý - nhịp nối ký ức và hồn quê

 08:44 | Thứ năm, 19/02/2026  0
Với những người con Thái Bình, dòng Trà Lý không chỉ là một con sông. Nó là mạch nước ngầm nuôi lớn ký ức, là giọng nói của quê hương, là hơi thở của những mùa gió đồng hun hút.

Đi qua gần hết đời người, tôi mới hiểu rằng có những nơi ta không thể rời bỏ - không phải vì thiếu chốn để đi, mà vì quê hương luôn cất một phần tuổi thơ của mình.

Những buổi tắm sông - tiếng cười trong veo một thời tuổi nhỏ

Tôi nhớ như in những năm mình mười tuổi. Chiều nào cũng vậy, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau chạy ù ra sông Trà Lý, mặc cho nắng còn vương trên bãi cát. Mỗi khi ở thượng lưu bè nứa bị vỡ, từng mảng nứa trôi lững lờ về xuôi, chúng tôi coi đó là một ngày hội. Tôi hăng hái bơi ra giữa dòng, hai tay quẫy mạnh, cố đẩy được vài bó nứa vào bờ để chị bó lại mang về làm củi đun.

Nghĩ rằng được bố khen, ai ngờ về đến nhà chị lại bị mấy roi điếu vì “lỡ em mà sảy chân thì sao”. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác nhói lên ấy - vừa thương chị, vừa thương sự lo lắng mộc mạc của đấng sinh thành người quê. Nhưng kỷ niệm đó, cùng những buổi tắm sông rộn tiếng cười, đã thành một phần tuổi thơ mà chỉ cần nhắc đến, cả bầu trời xưa như sống dậy.

Đôi bạn Nguyễn Khắc Bằng và Tô Văn Trường (phải) bên bờ sông Trà Lý. Ảnh: TLTG


Cầu Bo - nơi ký ức tìm về

Nhắc đến Trà Lý là nhắc đến cầu Bo - cây cầu đã in bóng vào hầu hết những tháng năm của đời tôi. Cây cầu là niềm tự hào của thị xã nhỏ bé. Bọn trẻ chúng tôi coi mố cầu như bệ phóng để lao mình xuống nước, để rồi tối về bố mẹ lại gọi ơi ới đi tìm. Thời gian trôi, cầu Bo cũ bị bỏ bom thời chống Mỹ, cầu Độc Lập và cầu Thái Bình nối đôi bờ bằng những nhịp hiện đại. Nhưng càng đổi mới, hình bóng cây cầu năm xưa càng thắm lại trong lòng như một nét chấm phá vừa giản dị vừa thiêng liêng của quê lúa.

Một sáng tháng Tư năm 2023, tôi cùng người bạn thân - đại tá, tiến sĩ Nguyễn Khắc Bằng rời Hà Nội, về quê. Chúng tôi chọn một chuyến đi thật chậm, bằng xe máy, để hít đầy lồng ngực không khí trong lành, và tìm về những dấu ấn tuổi thơ. Điểm hẹn đầu tiên là quán cà phê Oanh trên phố Hoàng Diệu - một không gian vừa thơm mùi cà phê, vừa như một phòng tranh thu nhỏ với những tác phẩm gốc của họa sĩ Việt, gợi nhớ quán Lâm ở Hà Nội, nơi Bùi Xuân Phái từng trả “tiền cà phê” bằng tranh.

Từ quán, chúng tôi xuôi ra bờ Trà Lý, đứng bên chân cầu Bo treo cũ, mắt nhìn theo dòng nước. Bên trái là dấu tích cầu Bo cũ, bên phải là cầu Bo mới (cầu Độc Lập), xa hơn là cầu Thái Bình - các nhịp cầu bê tông hiện đại vắt qua sông, nhưng ký ức trong tôi vẫn là những mùa hè xưa. Khi ấy, sông Trà Lý là bể bơi của thị xã. Chưa có nhà máy nước, dân ra sông gánh nước về, đánh phèn dùng trong sinh hoạt. Lũ trẻ chúng tôi, chiều nào cũng tụ tập ở mố cầu, lao mình xuống dòng nước phù sa mát rượi.

Trên bờ đê, những lô cốt bỏ hoang từ thời Pháp thành nơi bọn trẻ lục lọi, nhặt những vỏ đạn có giấy bạc, cuộn lại làm pháo thăng thiên. Bên bờ sông, những trò đánh đáo, đánh khăng, trận giả trở thành ký ức không thể phai. 

Cầu Bo mới được xây năm 1994, cách vị trí cầu Bo cũ (đã bị chiến tranh phá hủy trước 1975) khoảng 100m về phía hạ lưu. Ảnh: Thu Trang


Dòng sông, tuổi già và một ước vọng nhẹ nhàng

Sau khi nghỉ hưu từ TP.HCM, tôi có nhiều dịp trở về quê hơn. Thành phố Thái Bình trong lành, yên ả, con người hiền hậu - tất cả khiến tôi thấy mình như được sống chậm lại. Mỗi sáng tôi đạp xe ra bờ đê, tập thể dục, ngắm mặt trời lên. Nhưng có lẽ, buổi chiều tháng 6.2022 mới thực sự để lại trong tôi một rung động khó quên.

Hôm ấy, tôi đứng trên đê Trà Lý ngắm hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày loang vàng mặt nước, dòng sông hiền đến mức như chỉ muốn khẽ lách qua những phiến cỏ để không làm phiền ai. Trong khoảnh khắc lặng ấy, không hiểu sao tôi chợt nghĩ: giá như lúc này có một người bạn tri âm - tri kỷ đứng cạnh, một người biết lắng nghe bằng sự im lặng, biết cảm bằng nhịp thở, thì có lẽ cảnh hoàng hôn ấy sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Rồi tôi mỉm cười một mình. Bởi đôi khi, chỉ riêng ước vọng nhẹ như gió ấy cũng đã đủ làm ấm cả buổi chiều xưa - một kỷ niệm đẹp, trong trẻo, mà ai đi qua cuộc đời này đều có thể hiểu nếu biết giữ cho riêng mình. 

Chợ Bo, ổi Bo - mùi hương của một thời

Không xa cầu Bo là chợ Bo - nơi bao thế hệ người quê gắn bó. Dù đổi tên bao lần, dù phố xá mở rộng, chợ Bo vẫn giữ được cái tình của giao thương xưa: người bán hiền, kẻ mua thật thà, có khi cho nợ cả tháng chỉ bằng một cái gật đầu.

Gần đó là làng ổi Bo, một thời nổi tiếng khắp vùng đồng bằng. Giờ làng nghề đã mai một, nhưng mùi thơm giòn của quả ổi Bo xưa vẫn còn trong ký ức tôi như một mùa hè không bao giờ tắt.

Dấu tích còn lại của cây cầu Bo cũ được Pháp xây dựng năm 1900 bên sông Trà Lý. Ảnh: Thu Trang


Hồn quê - điều không gì thay thế được

Thái Bình hôm nay đổi thay nhiều: khu công nghiệp mọc lên, đường sá mở rộng. Nhưng điều tôi quý nhất là quê vẫn giữ được nếp sống hiền hòa, cái an nhiên rất riêng của vùng đồng bằng Bắc bộ. Những buổi sáng sớm, tiếng chim gọi nhau trên hàng tre vẫn vang lên như mấy chục năm trước. Người quê vẫn trọng nghĩa tình, vẫn chân chất như bát nước mưa gạn trong.

Tôi đã đi xa, đi nhiều, từng sống ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mỗi lần trở về đứng bên sông Trà Lý, nhìn cầu Bo in bóng xuống dòng nước, tôi lại thấy rõ một điều: quê hương là chốn không bao giờ cũ, bởi ở đó, ký ức của ta luôn trẻ lại.

Kết

Hoàng hôn rơi xuống dòng Trà Lý, từng vạt nắng như những trang ký ức mỏng manh trôi ngược về tuổi thơ. Tôi nghe vang trong lòng mình khúc hát Thời hoa đỏ:

…Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi,
Như nuối tiếc một thời trai trẻ…

Và tôi hiểu: cầu Bo không chỉ là cây cầu. Nó là nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa kỷ niệm và lòng người. Với những ai đã từng lớn lên từ phù sa quê lúa, dù xa bao nhiêu, vẫn có một phần trái tim hướng về nơi ấy - nơi dòng Trà Lý chảy suốt đời mà chưa bao giờ ngừng gọi.

Dự kiến, Hội Học sinh khóa K7 trường phổ thông Lê Quý Đôn Thái Bình sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày ra trường vào khoảng tháng 6.2026. Sáu mươi năm - quãng thời gian đủ để tóc bạc thêm nhiều, để mỗi chúng tôi hiểu sâu hơn giá trị của tình bạn thuở áo trắng. Mong rằng nhiều bạn vẫn giữ được sức khỏe, đủ an lành để gặp lại nhau, để cùng ôn những buổi đến lớp trong tiếng trống trường xưa, và chúc nhau một tuổi già an nhiên, thong dong như chính dòng Trà Lý lững lờ chảy qua miền ký ức. 

Tô Văn Trường

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.