Gianluigi Buffon: Nghìn trận có dư, chỉ "Bà Đầm Già" là tình yêu duy nhất

 22:59 | Thứ tư, 25/10/2017  0
Buffon là người phàm hay siêu nhân? Những phép tính cơ bản sẽ giúp ta tìm kiếm câu trả lời. Anh là người thứ 21 gia nhập “CLB 1.000” sau 22 năm thi đấu đỉnh cao. Tạm thời bỏ qua vài năm khởi đầu sự nghiệp thì trung bình, Buffon chơi khoảng 50 trận/năm. Vậy một năm có bao nhiêu tuần? 52 tuần, có nghĩa Buffon chỉ có 2 tuần thực sự thảnh thơi mà không cần bận tâm tới công việc.

Ở tuổi 39, Buffon vẫn đều đặn góp mặt trong đội hình Juve hàng tuần, trong khi bạn bè đồng trang lứa với anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hậu sân cỏ. Nhưng điều khiến chúng ta cảm thấy “đáng sợ”, là Buffon vẫn ra sân với ngọn lửa chiến đấu và bản năng chụp bóng của cậu bé mới ra mắt khán giả Serie A ngày nào.

Sự dẻo dai và bền bỉ của Buffon còn được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh Iker Casillas - đối trọng của Buffon trong khung gỗ trong hơn thập kỷ qua - đã chấp nhận lùi vào hậu trường và chọn Porto làm bến đỗ. Còn Buffon, anh vẫn hiên ngang ở Turin và là định nghĩa hoàn hảo nhất cho khái niệm cầu thủ mang tính biểu tượng: Nếu tôi là số 2, không ai dám nhận là số 1.

Vậy theo bạn, Buffon là người phàm hay siêu nhân?

Hoàn cảnh ra đời luôn đóng vai trò quan trọng. Theo cơ chế sinh học gien di truyền, con cái thường thừa hưởng năng khiếu và đặc tính cơ bản của cha mẹ. Trong câu chuyện của Buffon, chi tiết này không sai chút nào.

Mẹ Buffon, bà Maria Stella Masocco là một kỷ lục gia người Italia trong các môn thể thao Olympic. Bà là nhà vô địch quốc gia nội dung đẩy tạ 3 lần và kỷ lục 15m43 vẫn chưa bị xô đổ. Ngoài ra, bà Masocco đã… 17 lần giành chiến thắng ở nội dung ném đĩa toàn quốc với thành tích tốt nhất là 57m54. Càng đặc biệt hơn, khi 2 kỷ lục ở hai nội dung thi đấu khác nhau đều được Masocco thiết lập vào cùng một ngày, 14.5.1972.

Ở tuổi 39, Buffon vẫn là chốt chặn vững chắc trên ngôi đên của Bà Đầm Già. Anh vẫn ra sân với sức nóng cao độ của một ngọn núi lửa căng tràn nhiệt huyết. Xuất phát điểm từ một nền tảng thể thao toàn gia đã giúp Buffon kiêu hùng đứng vững nghìn trận khiến ai ai cũng phải kính nể.

Ông Adriano, cha Buffon tuy không có bảng vàng lẫy lừng như vợ nhưng cũng ít nhiều ghi dấu ấn với tấm HCB ở giải đẩy tạ trẻ Châu Âu. Adriano có vinh dự 15 lần khoác áo đội trẻ và 1 lần tham gia tranh tài cấp ĐTQG.

Hai chị gái của Buffon - Guendalina and Veronica - là những VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp ở giải Serie A1 và thuộc thành phần dự tuyển ĐTQG. Riêng cô chị Guendalina từng vô địch Cúp C1 bóng chuyền châu Âu (tương đương UEFA Champions League trong bóng đá) cùng CLB Mater, còn chồng Guendalina, tức anh rể Buffon - Mario Caruso - là VĐV bóng rổ nhà nghề.

Yêu cầu khắt khe về việc tập luyện, thi đấu cũng như cuộc sống của những VĐV chuyên nghiệp buộc cha mẹ Buffon phải gửi anh tới nhà ông nội tại Pertegada, Udine để có người săn sóc đỡ đần. Vào mùa Hè, Buffon mới nói lời tạm biệt với giá rét điển hình tại Udine và đoàn tụ với gia đình, nơi anh và hai chị gái vẫn thường lấy quả bóng nhựa chơi đùa trên các bãi biển đầy nắng ấm.

Trong những mùa Hè như thế, Buffon đã làm quen với rất nhiều môn thể thao. Nhưng anh biết rằng mình sẽ trở thành cầu thủ bóng đá vào năm 6 tuổi, khi ông Adriano đưa anh tới trường đào tạo trẻ Canaletto ở La Spezia.

Buffon đã chơi 3 năm trong màu áo Canaletto ở vị trí tiền vệ. Trong một trận đấu, thủ môn duy nhất trong danh sách đăng ký thi đấu bị đau nên đội khuyết mất vị trí trấn khung thành. HLV Libero Salvetti đã hỏi “Ai có thể bắt thay?”, và Buffon giơ tay. Quả thực, Buffon chưa bao giờ hình thành ý niệm về khoảng không ưa thích trước đó và chỉ ra sân theo yêu cầu của người hướng dẫn. Lý do? Vì Buffon tự nhận mình đa năng.

Lớn hơn một chút, khoảng 9 tuổi, Buffon tới Perticata - đội bóng địa phương vùng Carrara (quê ngoại Buffon) theo sự chỉ đạo của cha, vì CLB này đã ký một thỏa thuận hợp tác với Inter, đội bóng ông Adriano hâm mộ. Nhưng trái tim của Buffon thì luôn hướng về Genoa, vì thần tượng của anh là huyền thoại Lorenzo Buffon (thủ môn vĩ đại của bóng đá Italia trong thập niên 1960) đã từng chơi ở đây.

Nói thêm một chút, Lorenzo Buffon có quan hệ họ hàng với Gianluigi Buffon. Ông ngoại của Buffon là con chú con bác với Lorenzo. Ngoài ra, Buffon còn cực kỳ ấn tượng với đội quân Pescara dưới sự chỉ đạo của HLV Galeone.

17 tuổi 5 tháng, năm 1995, Buffon ra mắt Serie A trong trận đấu giữa Parma và Milan. Kể từ đó, Buffon đã tung hoành ngang dọc, so đọ tài năng cũng biết bao ngôi sao của sân cỏ Serie A nói riêng và thế giới nói chung. Chính những màn thử lửa khốc liệt đó đã hun đúc lên một bản lĩnh phi thường của một thủ môn phi thường.

Mùa Hè 1990, VCK World Cup tổ chức ở Italia và là năm sóng vô tuyến truyền hình trở nên phổ biến, Buffon theo dõi các trận cầu chuyên nghiệp. Anh đặc biệt ấn tượng với thủ mônThomas N’Konko của Cameroon, tới mức xé hết các tấm ảnh khổ to in hình Lorenzo Buffon và thay vào đó là những tấm áp phích cổ động inh hình N’Konko.

Đấy là giải đấu Cameroon gây sốc khi đánh bại nhà ĐKVĐ Argentina ngay ở trận mở màn. Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình sau trận, N’Konko đã chia sẻ: “Bí kíp chiến thắng duy nhất là bạn biết mình muốn gì”. Và đó là khi, Buffon biết mình phải trở thành một người như thế nào: Buffon muốn làm một thủ môn, dù anh từng là tiền vệ hay nhất nhì ở một giải đấu dành cho các bạn nhỏ trước ngày khai mạc Serie A 1988/89 tại San Siro.

Ông Adriano, trong vai người phán xử, cố gắng thuyết phục con trai: “Sao con không ở lại Perticata thêm một năm và quan sát các anh, các chú?”. Tuy nhiên, Perticata chỉ muốn Buffon quán xuyến vòng tròn giữa sân. Lãnh đạo đội vẫn ấn tượng với cú đá phạt theo kiểu lá vàng rơi của Buffon ở San Siro. Thế là, Buffon tới Bonascola để thỏa ước nguyện bắt gôn, năm 12 tuổi.

Vào cuối mùa giải, khoảng mùa xuân 1991, Bonascola tham dự Cúp Maestrelli - giải đấu thường niên quy tụ những tuyến trẻ mạnh nhất trên cả nước về thi đấu, bao gồm Bologna, Milan và Parma. Thật kỳ lạ, Bonascola toàn thắng với kết quả 1-0 chung cuộc, và gương mặt nổi bật nhất đương nhiên là Buffon.

Một cuộc săn đuổi chữ ký của Buffon nổ ra, mà kẻ tiến gần tới đích nhất là Milan. Nhưng theo kinh nghiệm của ông Adriano, Parma là nơi “giàu tình người” hơn cả. Trước mắt Buffon sẽ là những năm đằng đẵng ở trường nội trú, nơi anh phải tự chiến đấu mà không có bất kể sự chở che nào từ gia đình. Vả lại, Parma gần nhà nhất, cha mẹ có muốn tới thăm cũng tiện đường đi lại.

Hè 1991, trên chuyến xe dưới sự điều khiển của hai HLV là Polli (huyền thoại của Parma với hơn 300 lần ra sân) và Fulgoni, Buffon nhấn nút khởi động dự án trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Dưới vai trò của một thủ môn.

“Thích nghi hoặc về nhà”, người đứng đầu chương trình đào tạo trẻ Fabrizio Larini đã nói thế với Buffon. Cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp không giống như những đứa trẻ coi bóng đá là đam mê tiêu khiển thông thường.

Dậy sớm, ăn sáng, đi học văn hóa, ăn trưa vào 11h30 và tập bóng đá vào lúc 1h30 chiều - lịch sinh hoạt hàng ngày của Buffon là vậy. Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất.

Bài học quan trọng nhất mà các cầu thủ được dạy, là hãy phạm sai lầm rồi sau đó tự tìm chiếc áo phao giúp bản thân tránh lặp lại những sai lầm đấy. Bóng đá, hóa ra, đáng sợ đấy chứ. Vì khi đã gán mác “nhà nghề”, thì mọi ước mơ, tham vọng đều được quy đổi ra “kết quả”.

Tháng 05/1993, Buffon nhận thử thách đầu tiên. Tại giải U15 châu Âu tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ, Buffon và Francesco Totti là thành viên của đội U15 Italia, nơi họ đã vào tới chung kết và chỉ chịu thua Ba Lan.

Nhận thức rõ rệt vai trò của mình, Buffon không khiến những người mạo hiểm đặt niềm tin vào mình phải thất vọng. Trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, Buffon cản phá thành công hai quả phạt đền. Trận bán kết, anh đẩy thành công tới 3 lượt sút của đối phương và dù có đá tự mình đá hỏng 1 quả, Italia vẫn thừa điều kiện giành vé đi tiếp.

Marcello Lippi, người bấy giờ đang ở Manchester tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày cùng gia đình, cũng phải dành ra chút ít thời gian tìm hiểu về cậu bé kia: “Phải đưa Buffon tới so găng với Dida ngay”.

Mùa Hè 1994, thủ môn chính Bucci của Parma có tên trong danh sách sơ bộ dự World Cup. Phiên huấn luyện mùa Hè của đội cần một thủ môn thay thế. Đấy là cơ hội đầu tiên tiếp cận với đội một của Buffon.

Bước chuyển từ Parma sang Juventus đã khởi đầu cho một mối tình dài lâu giữa Buffon và Bà Đầm Già. Và tại thành Turin, một huyền thoại mới được khai sinh. Mùa bóng 2002/03, Buffon gần như đã đạt tới cảnh giới vô thượng của mọi thủ môn. Anh ra sân 47 lần trên mọi đấu trường, là hạt nhân quan trọng nhất trong chiến dịch săn Scudetto của Juve mà chỉ để thủng lưới 29 bàn.

Nevio Scala, HLV trưởng của Parma, có một niềm tin “mù quáng” vào Buffon. Ông luôn linh cảm cậu ta sẽ đi vào huyền thoại trong tương lai gần nên trong trận giao hữu đầu tiên, Scala đã tung Buffon vào sân trong khoảng 15 phút cuối trận. Nhưng trái với màn trình diễn xuất sắc ở Thổ Nhĩ Kỳ, Buffon dường như bị ngợp trong lần đầu khoác áo đội một. Anh mắc hai sai lầm sơ đẳng, trực tiếp khiến đội nhà thua thảm bại 0-4.

Đã có những nghi ngờ về tài năng và đức tính cần có của một thủ môn chuyên nghiệp dành cho Buffon. Song Scala tự nguyện “bảo kê” cho Buffon, và ông tìm mọi cách giúp Buffon nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ. Cách hành xử của BLĐ Parma với Buffon cũng vô cùng đặc biệt. Họ luôn làm anh cảm thấy nơi này là nhà và không tạo ra bất kỳ sức ép nào.

Sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc mà Parma dành cho Buffon, rốt cuộc, cũng “đâm hoa kết trái”. 17 tuổi 5 tháng, năm 1995, Buffon ra mắt Serie A trong trận đấu giữa Parma và Milan. Anh có nhiều pha cứu thua xuất sắc, trực tiếp giúp Parma giành kết quả hòa 0-0.

Mùa Hè năm ấy, Buffon quay lại Carrara cho kỳ nghỉ hè cùng gia đình với biết bao mộng mơ trong đầu. Nhưng khi tới hội quân cùng đội ở Viareggio, Buffon đối mặt sự thật: Thời của anh vẫn chưa đến. Bucci vẫn là sự lựa chọn số một.

Lòng tự trọng của Buffon như bị cứa dao. Anh vùng vằng đòi ra đi để được chơi bóng thường xuyên. Ngài chủ tịch Stefano Tanzi bật đèn xanh với lời hứa cho Buffon đi mượn rèn giũa một thời gian. Buffon đã sẵn sàng đi tìm chân trời mới (trong ngắn hạn), nhưng Silvano Martina - người đại diện của anh lại là bạn thân của giám đốc thể thao Pastorello.

Vị này đã sớm biết trước kế hoạch “thay máu” nhân sự của HLV Ancelotti và trợ lý huấn luyện thủ môn khi Parma bắt đầu có dấu hiệu chuệch choạc. Martina khuyên Buffon hãy cố chờ vài tháng cho tới lúc hiệu lệnh “Bucci ra, Buffon vào” được Ancelotti đưa ra. Và từ ngày đó, Buffon luôn luôn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ.

Ngày 29.10.1997, Italia tới Moscow đá trận lượt đi vòng play-off tranh vé đi World Cup 1998. Cesare Maldini triệu tập Buffon như sự thay thế cho Angelo Peruzzi, người dính chấn thương phút chót.

Dưới tuyết trời lạnh giá tới cắt da cắt thịt của Moscow, thủ môn chính Pagliuca có vẻ không kịp thích nghi. Sau một tình huống tranh chấp trên không, Pagliuca nằm bất động trên sân và cần tới sự chăm sóc của bộ phận y tế.

Ngoài đường biên, trợ lý Cesarone hét “Gigi, khởi động đi”. Như không tin vào tai mình, Buffon ngồi bất động mất vài giây. “Có vào sân được không?”, Cesare quát to. “Thưa ngài, tôi đã sẵn sàng”, Buffon vừa lắp bắp trả lời vừa vội vã thắt nút giày.

Phút 31, Buffon vào sân, có trận đấu đầu tiên trong màu áo Thiên Thanh. Dù cho ngày hôm ấy anh phải vào lưới nhặt bóng vì pha đốt đền của Fabio Canavaro thì khoảnh khắc ấy sẽ mãi nằm sâu trong trái tim của Buffon.

Hơn nửa năm sau, Cesare Maldini đưa Buffon tới Pháp dự VCK World Cup 1998. Nhưng là cho anh học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chứ không phải biến Buffon thành thủ môn trẻ tuổi nhất lịch sử bắt chính ở một kỳ World Cup.

Đã có lúc, danh vị Thủ môn hay nhất thế giới tưởng như đã chuyển giao từ Buffon sang Casillas (Tây Ban Nha). Nhưng không hề, trong Casillas ngày một lụi tàn vì dấu ấn thời gian thì Buffon vẫn ngạo nghễ vỗ vai xoa đầu cả Thời gian lẫn kẻ hậu bối để khẳng định rằng: Anh là một giá trị bất biến.

Vốn đã quen với các bài tập ở Parma, Buffon tự cho phép bản thân đứng ngoài các phiên tập toàn đội. Bởi anh nghĩ mình đâu được ra sân nên tập làm gì. Một lần, HLV Cesare yêu cầu Buffon tham gia bài đá phạt đền nhưng là ở vị trí chấm 11m của người thực hiện.

“Không, tôi không muốn”, Buffon thẽn thò đáp. “Thế thì biến đi tắm đi, ở đây làm khỉ gì?”, Cesare trừng mắt. Buffon chết đứng, chưa kịp hiểu gì thì đã bị xổ một tràng tiếp theo: “Thoát khỏi cái hộp nhỏ bé ở Parma và nghĩ rộng ra. Liên đoàn không chi tiền cho cậu sang đây ngồi ngắm đâu”.

Bấy giờ, Buffon mới hiểu để trở thành cầu thủ giỏi, không chỉ cần tài năng. Đó là sự tổng hòa của năng lực bẩm sinh, rèn luyện và thái độ đúng mực. Cộng thêm cả chút may mắn nữa.

Sau World Cup 1998, Dino Zoff lên nắm quyền thay Cesare Maldini. Zoff theo chủ nghĩa “số học”, nghĩa là ông lựa chọn cầu thủ dựa vào bề dày kinh nghiệm của anh ta. Vì thế, Peruzzi mặc nhiên được hứa hẹn một vị trí xuất phát trong đội hình.

Nhưng sau một trận giao hữu vào năm 1999 với Na Uy, Zoff thay đổi quyết định. Ông sớm nhận ra Peruzzi quá lỗi thời cho vai trò người gác đền và trao quyền ra sân cho Buffon. Peruzzi vì tự ái nên tuyên bố cạch mặt ĐTQG, và ngẫu nhiên Buffon loại thêm một đối thủ.

Sau đó, do gãy tay trong buổi tập trước thềm VCK EURO 2000 nên Buffon đành lỡ hẹn với VCK bóng đá châu Âu. Nhưng chấn thương đó không nói lên nhiều điều, vì trong tiềm thức của giới huấn luyện Italia, Buffon đã sự lựa chọn hàng đầu.

“Tôi muốn áo số 77. Không không, cậu phải mặc áo số 1, vì cậu sẽ chơi bóng cho CLB số 1 đất nước này”, Buffon bắt đầu cuộc đối thoại với Luciano Moggi vào mùa Hè 2001.

Tấm áo nhỏ bé của Parma không còn vừa vặn với Buffon. Ban đầu, Buffon tính chuyển tới Roma nhưng gia đình Sensi ở thủ đô muốn Parma giảm phí chuyển nhượng. Một liên hệ khác được kết nối tới Barca - điểm đến yêu thích của Buffon nhưng Parma muốn bán anh cho một đội bóng trong nước để dễ bề thiết lập quan hệ “sân sau”.

Turin khác xa Parma. Ở đây, người ta lượn lờ khắp ngóc ngách bằng những chiếc Vespa cổ. Trông ai cũng có vẻ “xa hoa”, “sang chảnh”.

Đòi hỏi của HLV Marcelo Lippi là khủng khiếp. Ông đã nói với Buffon mỗi sai lầm anh mắc phải trong màu áo sọc trắng - đen đồng nghĩa với sự vô trách nhiệm với quốc gia. Buffon đã tiêu tốn của Juve tới 53 triệu euro nên nghĩa vụ của anh là hoàn trả đầy đủ dưới định dạng của kết quả và thành tích.

“Hãy đóng băng bộ não và biến thành kẻ vô cảm, anh mới có thể thành công”, Lippi đã nói thế với Buffon trong một bài viết trên tạp chí Undici.

Đôi tay của Buffon đã cùng anh lập biết bao chiến công hiển hách, cùng nâng những chiếc Cúp danh giá và cao quý. Nó cũng nâng cả số phận của Buffon khi anh bị vùi dập trong những trận bão đời người như Calciopoli 2006. trong sự nghi ngờ và ghẻ lạnh của thế nhân.

Mùa bóng 2002/03, Buffon gần như đã đạt tới cảnh giới vô thượng của mọi thủ môn. Anh ra sân 47 lần trên mọi đấu trường, là hạt nhân quan trọng nhất trong chiến dịch săn Scudetto của Juve mà chỉ để thủng lưới 29 bàn.

Tại Champions League, Juve đi liền một mạch tới chung kết, gặp Milan. Hai đội thủ hòa 0-0 sau 120 phút, và Buffon tiếp tục là điểm tựa trên loạt luân lưu định mệnh. Anh cản phá thành công 2 lượt đá của Milan, nhưng là không đủ. Trong một ngày đen đủi hơn, Juve phải chấp nhận là kẻ về nhì vĩ đại. Dida không xuất sắc hơn Buffon, nhưng Milan là kẻ chiến thắng chung cuộc. Mà người thắng, nói gì chẳng được. Lịch sử thì chưa bao giờ ghi danh những đội về nhì.

Roberto Bettega, phó chủ tịch ngày ấy đã ghé tai Buffon: “Tôi thông cảm cho cậu, nhưng những khán giả trên kia và cả ngoài SVĐ sẽ không nghĩ được như thế đâu”. Buffon tựa lưng vào đường hầm sân Old Trafford, phá lệ rít một điếu thuốc và gục mặt xuống sàn.

Anh chỉ muốn về nhà, khóa kín cửa và nghỉ việc. Buffon không tìm thấy một lối thoát, khi bản án của dư luận còn nặng nền hơn cả những quyết định của tòa án. Juve đã phải thuê bác sỹ tâm lý cho Buffon, nơi người ta phát hiện Buffon có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

“Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình. Dù được yêu, được ghét hay được mến mộ, thì tình cảm ấy phải đến từ những người thân thuộc chứ không phải NHM. Tôi không cần khán giả - những người hôm nay đưa tôi lên mây và ngày mai không tiếc tay vùi dập”.

Những mũi tiêm adrenaline dần quen thuộc với Buffon. Trên blog Disport, Buffon tiết lộ anh thường xuyên bất tỉnh và tỉnh dậy trong trạng thái vô thức. Chứng choáng phản vệ là một căn bệnh khác Buffon phải chịu đứng.

Có thể nói, Gianluigi Buffon là một thiên sử thi hào hùng, một biểu tượng của lòng trung thành chỉ tận hiến với CLB mà anh tôn thờ. Người hâm mộ bóng đá Italia sẽ còn phải nhắc đến anh nhiều nữa trong tương lai, dẫu cho thủ môn này đã chớm ngưỡng cửa tứ thập.

Trái tim của Buffon có 2 ngăn, là gia đình và Juve. Nhưng giới tifosi và những hội ultra ở Italia, chẳng rõ có phải vì chủ nghĩa cá nhân thái quá hay không, sẵn sàng đạp đổ những đóng góp của Buffon được cấu thành bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Vụ Calciopoli là điển hình. Đồng loạt các tờ báo Italia giật những dòng tít đầy tính kích động như “Buffon bán độ”, “Buffon là trung tâm của bê bối”. Công tố viên Italia thậm chí đã niêm phong nhà Buffon và tịch thu mọi tài liệu liên quan tới Juve. Hộp thư điện tử của anh bị xâm phạm, để rồi sau cùng, chẳng một thông tin tiêu cực nào về Buffon bị phát hiện.

Mà bạn biết vì sao đám đông gán tội cho Buffon không? Chỉ vì chú ruột của anh ở Friuli là con nghiện cờ bạc, thường xuyên đốt tiền vào trò cá độ trực tuyến với ngụy biện “Muốn chứng tỏ là người sành thể thao”.

Đã là kiếp người thì phải trải qua sinh lão bệnh tử. Cuộc đời Buffon, trong thế giới nhỏ bé của trái bóng tròn, là những gì gần gũi nhất với quy luật tự nhiên ấy: Có thất bại, có thành công, đứng lên, gục xuống và tái sinh.

Có mấy ai dám đứng đấy, hứng chịu gạch đá và cùng đội làm lại từ đống đổ nát? Trên tất cả, Buffon chỉ yêu một mình Juve. Mãi mãi là như thế.

Theo Bóng đá & Cuộc sống

________________

* "Bà Đầm Già" là biệt danh của đội bóng Juventus.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.