Những ngày vở kịch Chung nhà lên sàn tập tại sân khấu kịch Thiên Đăng (đạo diễn: Tuấn Khôi) nhân kỷ niệm 2 năm thành lập sân khấu, dàn diễn viên thật sự khiến tôi nao lòng vì mê thích: NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Lê Phương, Hoàng Thái Quốc, Lê Hoàng Giang, Trương Hạ. Thật chẳng dễ gì quy tụ được đông đủ những gương mặt ăn khách này trong cùng vở diễn vì ai cũng đầy kín lịch công việc.
Kịch bản Chung nhà tôi viết lần đầu đã hơn hai mươi năm trước với tựa là Xuân tím (bản dựng ở nhà hát Kịch Hà Nội, đạo diễn: NSƯT Quốc Toàn), sau đổi tên thành Nhà có 5 anh em (đạo diễn: NSND Anh Tú) để thành cặp đôi với vở Nhà có ba chị em (cũng kịch bản của tôi, đạo diễn: NSND Xuân Huyền) ở nhà hát Tuổi Trẻ - Hà Nội. Thời ấy câu chuyện kịch về 5 anh em trai chung một mái nhà mà tôi lấy chất liệu từ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp để cảm tác viết nên cũng khá đình đám qua bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn và các diễn viên miền Bắc giỏi nghề. Vậy mà mãi tới tận năm 2025, kịch bản mới có duyên được dựng trên sân khấu kịch TP.HCM.
Tôi nhớ hồi sau Tết âm lịch năm ngoái, đạo diễn Tuấn Khôi gọi cho tôi để hỏi về kịch bản Nhà có 5 anh em. Anh Khôi bảo rất thích truyện ngắn Không có vua của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và biết tác giả đã tự chuyển thể tác phẩm ấy thành kịch bản sân khấu Quỷ ở với người rất “gai góc”. Vậy nên anh muốn đọc thêm kịch bản cảm tác của tôi.
Tôi kể với anh Tuấn Khôi tôi đã mê văn chương Nguyễn Huy Thiệp từ rất lâu, rằng ngay cả luận văn thạc sĩ của tôi cũng làm về đề tài chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp thành phim truyện điện ảnh. Nguyễn Huy Thiệp đã mang đến cho đời rất nhiều tác phẩm giá trị, có sức lan tỏa bền lâu. Những tác phẩm phái sinh từ đó cũng thành công không kém.

Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thu Phương và đạo diễn Tuấn Khôi tại buổi diễn phúc khảo Chung nhà. Ảnh: CTV
Khi bắt tay nghiên cứu khoa học về đề tài chuyển thể tôi mới biết có đến 3 hình thức chuyển thể: trung thành với văn bản gốc, không trung thành và dung hòa. Động thái “cảm tác” thuộc hình thức thứ hai - không trung thành với văn bản gốc nên có thể cắt cúp, mở rộng, điều chỉnh, thay đổi, thêm bớt, uốn nắn… thậm chí sáng tạo thêm, thay đổi hẳn chủ đề tư tưởng, cho “cái tôi” của tác giả kịch bản được bay bổng thăng hoa thành kịch bản. Thay đổi, khác đi - nhiều ít tới đâu cũng không phải là vấn đề.
Hồi ấy, năm hai ngàn lẻ mấy thật tình tôi không nhớ chính xác, nhân chuyến ra Hà Nội có việc nên tôi xin phép gặp nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và ông vui vẻ nhận lời. Chúng tôi ngồi ở quán cóc cà phê phố cổ, đâu đó trên Hàng Mành. Nhớ câu ông thốt lên khi nghe tôi trình bày ý định xin phép cảm tác truyện ngắn Không có vua thành kịch bản sân khấu; ông bảo: “Tớ (ông xưng thế thôi chứ thật ra ông hơn tuổi tôi khá nhiều) cũng chuyển cái truyện Không có vua thành Quỷ ở với người rồi, hay Phương xem thử có sử dụng được không?”. Tôi ngần ngại giãi bày: “Em tâm đắc và trân trọng rất nhiều tác phẩm của anh chứ không chỉ một cái này, nhưng em mạn phép anh sẽ có nhiều thay đổi vì em cảm tác chứ không chuyển thể trung thành anh ạ”. Nhà văn cười hiền, đồng ý: “Phương cứ làm như ý Phương đi”.
Tác phẩm đã qua nhiều tầng sáng tạo, bồi đắp thêm, vở diễn thành hình là thành quả chung từ công sức của tập thể. Nếu nhà văn quá quan trọng việc tác phẩm phái sinh phải trung thành với văn bản gốc của mình thì e rằng rất khó, khó đến không thực hiện nổi.
Ông còn nói thêm: “Tớ cũng đã viết được mấy cái kịch bản sân khấu, nhưng chưa có nơi nào nhận dựng, hay có lẽ tớ phải xem lại theo ý Phương, nghĩa là phải thêm chất sân khấu vào, bớt chất văn chương đi, đúng thế không…”. Với tôi khi ấy, Nguyễn Huy Thiệp là bậc đàn anh đi trước nên tôi làm sao dám nhận xét hay “khuyên nhủ” ông… Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên, sống và làm việc tại Sài Gòn, tính cách thẳng và thật theo kiểu người Nam bộ đã khiến tôi “dám” nói thật nói thẳng với ông là tôi sẽ chỉ coi truyện ngắn của ông như “chất liệu ban đầu”. Nói kiểu đó, nếu gặp ông nhà văn khó chịu, khó tính là coi như xong, hô biến, đừng mong đụng vào. Có khi còn bị mắng.
Một cách cẩn thận, tôi nhờ ông ký tên bên dưới mấy dòng xác nhận đồng ý mà tôi đã đánh máy, in ra sẵn. Tờ thỏa thuận mang đầy ý nghĩa kỷ niệm đó, trời đất ạ, sau hai lần chuyển nhà tôi đã làm thất lạc vô cùng đáng tiếc. Tuần trước khi tôi nói chuyện điện thoại với Khoa - con trai cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - về nhuận bút tác quyền văn học kịch bản Chung nhà, tôi có nhắc lại tờ giấy ấy. Khoa bảo đã tìm kỹ nhưng không thấy. Cũng đúng thôi, quá lâu như thế sao mà còn.
Khi tôi chỉnh sửa xong kịch bản lần hai, tôi chuyển cho đạo diễn NSND Anh Tú dựng thành vở Nhà có 5 anh em ở Đoàn kịch 1 - nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội. Tôi hoàn tất thủ tục với nhà hát gửi tác quyền văn học đầy đủ chu đáo cho nhà văn và quan trọng nhất là nhờ anh Anh Tú gửi vé mời - trân trọng mời tác giả văn học gốc đi xem buổi công diễn (lúc ấy do ở xa nên tôi còn chưa được xem).
Vở diễn xong, tôi gọi điện hỏi thăm cảm nghĩ của ông, ông có vẻ không vui, thoáng chút bất ý: “Ơ thế là Phương thay đổi hết truyện của tớ thành ra như thế à, đấy đâu còn gì là văn phong của tớ nữa”. Tôi chỉ còn cách xin lỗi và nhắc lại quan điểm của tôi về nghệ thuật sân khấu, cộng với những phân trần giải thích, mong ông hiểu. Thật ra, từ truyện ngắn của ông đến kịch bản của tôi mới là một công đoạn, thêm phần của đạo diễn, phần các diễn viên, rồi ý kiến ban chuyên môn, ý kiến lãnh đạo nhà hát, ý kiến hội đồng duyệt… Tác phẩm đã qua nhiều tầng sáng tạo, bồi đắp thêm, vở diễn thành hình là thành quả chung từ công sức của tập thể. Nếu nhà văn quá quan trọng việc tác phẩm phái sinh phải trung thành với văn bản gốc của mình thì e rằng rất khó, khó đến không thực hiện nổi. Ông sau đó đã vui vẻ hiểu ra, nói thông cảm với tôi và nhà hát.
Quay về câu chuyện vở Chung nhà ở sân khấu kịch Thiên Đăng, việc chỉnh sửa lớn nhất trong kịch bản của tôi chính là đổi từ nhân vật ông bố trong truyện ngắn Không có vua thành bà mẹ. Điều thay đổi này, rất may đã bắt trúng “tần số” sáng tạo của đạo diễn Tuấn Khôi. Trước khi lên sàn tập, Khôi đã trao đổi với tôi mấy lần để hoàn tất khâu chỉnh sửa kịch bản. Bản thân tôi, cha Nam mẹ Bắc, sinh ra miền Bắc lớn lên ở miền Nam - điều đó đã thành lợi thế khi tôi “nhân” kịch bản thành hai version song song nhau - bản miền Nam và bản miền Bắc. Đó không chỉ là ngôn ngữ đối thoại khác biệt mà còn là thái độ ứng xử, văn hóa đặc trưng vùng miền trong cách thể hiện. Tôi may mắn được cộng thêm chất miền Nam rặt cho vở diễn từ đạo diễn và dàn diễn viên rất mạnh…

Chung nhà công diễn trên sân khấu kịch Thiên Đăng từ tháng 1.2026, cảm tác từ truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Thiên Đăng
Nhân vật người mẹ do NSND Kim Xuân đảm nhận, một bà mẹ Nam bộ trọn vẹn, chu đáo, trau chuốt, tỉ mỉ trong nét diễn, trong thể hiện từng chi tiết nhỏ. Mỗi buổi sáng ngay sau đêm diễn, chị Xuân hay gọi cho tôi để chuyện trò miên man về vở, về các nhân vật, trong đó đậm sâu nhất vẫn là nhân vật bà mẹ của chị, người mẹ nghèo nhưng bao la tình thương yêu và thấu suốt, với từng vòng ôm bao dung trìu mến của mẹ - trao tất cả cho những đứa con.
Chị Kim Xuân làm tôi nhớ lại vai Diệu của chị trong vở Thời con gái đã xa (kịch bản của tôi, đạo diễn: NSƯT Đoàn Bá, nhà hát Kịch TP.HCM thực hiện). Vai diễn ấy cũng được chị chăm chút tinh tế và đầy cảm xúc... Nhờ chị Kim Xuân tôi mới biết người đóng góp rất nhiều cho vở Chung nhà là anh Thành Lộc, anh đã dày công vun đắp cho tất cả các nhân vật, và dù cố ý nhận một vai diễn “siêu ít nói”, ít thoại nhất trong vở nhưng anh vẫn thể hiện đong đầy cảm xúc. Anh Lộc đã hút khán giả “hùa” nhau cuốn theo nhân vật “Phước khùng” của anh với bao thiện cảm, mong chờ, tin yêu, đến nỗi mỗi khi gia đình trong vở kịch có biến, khán giả lại xao xác gọi “Phước ơi” để ứng cứu; mà Phước là ai, là “anh Năm bị thiểu năng” - mãi trẻ thơ, ngơ ngác trong thân xác một người lớn.
Trong đêm diễn đầu tiên của vở, nhiều lần tôi chứng kiến khán giả đã hòa vào các nhân vật, với những tình huống diễn ra trên sân khấu, đến mức họ tin là thật, rằng câu chuyện ấy đang diễn ra trong đời sống. Như khi NSƯT Hữu Châu chảy nước mắt, quỳ bệt xuống ôm chân người mẹ van cầu bà giúp anh, vì lòng anh ngổn ngang rối rắm, mơ hồ những nỗi đúng-sai, khán giả tin anh đúng thật là con trai của chị Kim Xuân, “con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Và khi người mẹ cất lời vỗ về an ủi, động viên con, khán giả dậy lên những tràng vỗ tay đồng tình, tán thưởng.
Bên cạnh đó còn có Lê Phương, vai Xuân. Xuân của Lê Phương không phải kiểu vai quá khó, hay vì Lê Phương vào vai quá hợp, tinh tế, diễn xuất đằm thắm, thăng hoa, nên ta nghĩ cô dễ dàng hòa mình vào nhân vật. Dịu dàng và trong trẻo. Nếu không giữ được bản lĩnh, hẳn Lê Phương cũng ít nhiều áp lực khi chung quanh cô toàn những tên tuổi, những “cây đa cây đề”. Lê Hoàng Giang cũng rất hợp vai, tư duy thông minh, bao quát theo kiểu đạo diễn đã giúp Giang tạo cho nhân vật Dân những nét thô mộc, bình dị, dễ mến.
Nặng “đô” nhất về phía phản diện chính là Hoàng Thái Quốc trong vai Tình, một vai xuyên suốt vở với sức nặng tâm lý khá dày, nhiều thăng trầm biến chuyển. Và út ít - Trương Hạ vai Đức, anh chàng đầu xanh tuổi trẻ nung nấu nhiều hoài bão, trong đó có khát vọng được thành danh, thành công, thành đạt, thành ý, nhưng quan trọng nhất vẫn là thành nhân - chuyện của muôn đời. Trương Hạ cứ như “đo ni đóng giày” với vai Đức này.

NSƯT Thành Lộc thể hiện đong đầy cảm xúc nhân vật “Phước khùng” trong Chung nhà. Ảnh: Thiên Đăng
Nhớ lại hôm phúc khảo, hội đồng duyệt khen ngợi nhiều. Đó cũng là lần đầu tôi xem trọn bản dựng mới. Tôi đã rơi nước mắt xúc động không chỉ trong một lớp diễn. Khi vở diễn xong, anh Lộc lên chào hội đồng, tôi bước lại nắm chặt tay anh và nói tôi biết ơn cơ duyên lần đầu tiên với Thiên Đăng, để sau bao nhiêu năm tôi như người đã tự phá được “lời nguyền” với bản thân - được làm kịch với những anh chị nghệ sĩ vang danh của phía Nam mà tôi thật tâm nể trọng. Anh Lộc nói: “Có gì đâu Phương, kịch bản của em hay mà, Thiên Đăng cũng muốn Phương về chung nhà”.
Và tôi đã nhận ra anh bây giờ khác rất nhiều, anh vẫn là ngôi sao lấp lánh trên cao, nhưng anh dễ gần, dễ mến, dễ thương hơn. Thiên Đăng mở rộng vòng tay chào đón không chỉ tôi mà còn nhiều anh chị em nghệ sĩ trong các vai trò, vị trí khác nữa. Đến với Thiên Đăng, để trân trọng cách làm nghệ thuật sân khấu thật đàng hoàng, nghiêm túc, chỉn chu, đúng với câu “sân khấu là thánh đường”. Ở Thiên Đăng, anh Thành Lộc sẵn sàng nép qua bên để nhường đất cho các bạn khác diễn, nhường sân cho các đạo diễn khác dựng vở, nhường không gian cho người khác tỏa sáng - vì anh luôn nhận những vai không phải là vai chính. Vậy nhưng, dù với loại vai nào thì khán giả vẫn không thể không bị anh cuốn hút, bị anh chinh phục đến say mê.
Nguyễn Thu Phương