Thử nghiệm thể chế và hai câu hỏi lớn

 01:38 | Thứ năm, 07/06/2018  0
Nếu mục tiêu thử nghiệm thể chế và săn tìm tăng trưởng là thành thật, thì cách xây dựng đặc khu đã lạc mốt, lỗi thời…

Trước ngày trở thành đặc khu kinh tế, Phú Quốc được nhiều giới đầu tư quan tâm đổ về giao dịch bất động sản. Ảnh: Zing

Thử nghiệm thể chế?

Bổn phận của một công dân, tôi tự tìm câu trả lời cho mình: Vì sao phải làm “Đặc khu” ở thời điểm này?!

Hiểu về đặc khu cần đặt nó vào bối cảnh hình thành, nhất là khi cố minh hoạ cho nó bằng một ít ví dụ mỹ miều như như Thâm Quyến, trong khi tấm gương thất bại nhãn tiền có thể thấy ở Ấn Độ lại chẳng mấy ai nhắc tên.“Đặc khu” đặc biệt hữu hiệu khi một quốc gia rộng lớn bị kiềm toả bởi các thể chế lạc hậu của chính mình, cộng thêm việc các nước trong vùng hoặc bối cảnh thế giới phải ở một ngữ huống bế tắc nào đó.

Lúc đó, với bối cảnh ít đối thủ cạnh tranh, thì một đặc khu ra đời cộng các các thiết chế hấp dẫn sẽ là ngọn gió mát trong lành, hay mật ngọt thu hút các nhà đầu tư. Có thể đó là lý do khiến “đặc khu” thịnh hành nửa cuối thế kỷ 20.

Tuy nhiên thời điểm đó đã trôi qua vì tình hình thế giới đã khác, và nó càng khác hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, mọi ngành nghề và sản phẩm có vòng đời rất ngắn, ngắn hơn rất nhiều 99 năm mà một quốc gia có thể “chào mời” các nhà đầu tư.

Nếu mở một đặc khu mà chỉ nhấn mạnh đến kinh doanh sòng bài, dịch vụ giải trí, hay các loại hình đầu tư bằng cách gọi vốn FDI nói chung,..sẽ không còn mang lại những phương thức tăng tưởng bền vững và béo bở. Nếu khăng khăng cách làm đó, tư duy chính sách của chúng ta vẫn chỉ ở mức 1.0 giữa cơn bão cách mạng công nghiệp 4.0.

Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi: Nước ta nhất thiết phải có những thử nghiệm về thể chế (khác biệt với những thế chế đại trà trên bình diện quốc gia đang có) để tạo ra những cực tăng trưởng mới, do đó tạo ra các đặc khu là những đổi mới cấp tiến?!

Thực tế, chúng ta không thiếu những thử nghiệm về thể chế đã/đang có: Các khu kinh tế mở, các khu công nghệ cao.v.v… là những thử nghiệm về thể chế. Chúng ta có những bài học cần được rút ra, cả về mặt được lẫn khuyết thiếu trong quá trình vận hành các thể chế mới… Liệu có cần phải “thí nghiệm” thêm một cách đầy rủi ro, khi mà các thí nghiệm đã và đang có vẫn chưa được rút ra bài học một cách nghiêm túc?

Có lẽ, cái chúng ta cần về lâu dài không phải là dòng vốn FDI, mà là những thể chế khuyến khích con người tự do, sáng tạo. Việc tạo ra các ưu đãi quá lớn về đất đai, thuế, và vô vàn các lợi ích khác sẽ ít mang lại các động lực tăng trưởng, nhưng mang lại nhiều rủi ro cho quốc gia.Đã có nhữngchuyên gia kinh tế danh tiếng đặt dấu hỏi lớn vào lợi ích kinh tế của các đại dự án này.

Nếu muốn tìm kiếm các tăng trưởng bền lâu, chi bằng hãy đầu tư vào con người, kiến tạo thực chất và chân thành các giá trị dưỡng trưởng sự sáng tạo. Việc trước hết cần làm là tạo ra các không gian khai phóng, và mạnh dạn cải cách sâu nền giáo dục hiện thời.

Và 2 câu hỏi lớn

Câu hỏi lớn thứ nhất: Thường nói đến “thử nghiệm”, người ta sẽ làm dè dặt từng cái một, trong dăm mười năm, rồi từ đó mới dám nhân rộng cái tốt thành đại trà. Nhưng có gì đó bất thường khi một lúc chúng ta cấp tập “thử nghiệm” ở cả 3 nơi trọng yếu, dọc suốt từ điểm đầu phía Bắc vào tới tận cùng phía Nam.

Cả 3 địa điểm này xét về địa chính trị đều là những vị trí hiểm yếu của quốc gia: Nếu tưởng tượng hình chữ S là một cơ thể dân tộc, thì Vân Đồn là phần yết hầu, Bắc Vân Phong là phần bụng, và Phú Quốc là gót chân. Phần nào cũng dễ chuốc lấy các thương tổn khi lâm sự.

Thế nên, đồng loạt “thử nghiệm” trên quy mô lớn, cấp tập, theo kiểu “đặt tất cả trứng vào một giỏ”, nếu sai lầm sẽ làm tổn hại sinh lực quốc gia, thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc khi đặt trong các mối đe doạ về an ninh quốc gia hiện hữu.

Nếu gật đầu thông qua, lợi ích mơ hồ, còn hoạ tồn vong là hiện hữu.

Câu hỏi lớn thứ hai:  Câu hỏi mang tính tự vấn tiếp theo là: - Vì sao phải cho thuê Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc lên đến 99 năm? Căn cứ vào đâu mà người ta có con số 99 này? 99 năm là chạm một thế kỷ, phải chăng nó chỉ là biện pháp nói giảm nói tránh của giới nhà buôn hay áp dụng: Kiểu như một sản phẩm giá 5 ngàn đồng, sợ gây cảm giác đắt đỏ, người ta ghi trên sản phẩm là 4,99 ngàn thôi. Cảm giác rẻ hơn, và dễ thuyết phục được người ta đồng ý mua hàng.

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thú vị này, phát hiện ra điều sau: SriLanka cũng cho Trung Quốc thuê lại cảng Hambantota đến… 99 năm, để lấy tiền trừ nợ cho Trung Quốc.

Vì sao Việt Nam và SriLanka cách xa vạn dặm, núi xa núi, sông cách sông, thế mà “đồng ý tương liên” đến vậy? Hay đằng sau chuyện này là ai đó “gợi ý” cho mỗi nước?

Những năm gần đây, Trung Quốc, trong nỗ lực đầy tham vọng hiện thực hoá ý tưởng của Tập Cận Bình, xây dựng con đường tơ lụa kiểu mới có tên “Một Vành đai, Một Con đường” (One Belt, One Road). Trung Quốc gây sức ép và hứa hẹn đổ ra vô số tiền để thuyết phục Thái Lan xây bằng được kênh đào Kra (được coi là ngang ngửa kênh đào Panama) nhằm rút gọn “vành đai”, rút ngắn “con đường”. Lúc đó, Phú Quốc, Kra, và Hambantota gần như nằm trên một trục thẳng. Nếu điều đó xảy ra, vành đai biển ôm trọn phần lục địa Việt Nam nói riêng và phần lớn các quốc gia tiếp giáp lục địa Nam Trung Hoa.

Ảnh: CNN - Đồ họa: H.N 

Khi tìm hiểu địa chính trị từng “đặc khu”, tìm kiếm bản đồ của chiến lược “One Belt, One Road”, thì mới biết hóa ra cảng Hambantota đã bị thâu tóm 99 mùa xuân cũng là một điểm quan trọng của “One Belt, One Road”. Vân Đồn và Bắc Vân Phong đều thuộc vùng “chiến lược” này. Phú Quốc nằm xẹt bên cạnh. Nhưng Phú Quốc cũng nhiều khả năng nằm ngay trên trục đường đi mới của “One Belt, One Road”, nếu Trung Quốc thuyết phục được Thái Lan xây dựng và hoàn thành kênh đào Kra huyền thoại.

Có thể Hambantota, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Kra… sẽ chẳng giúp một số người vẽ được một gạch nối nào trong tư duy, tâm tưởng; và cũng rất có thể những dữ liệu trên đều ngẫu nhiên. Nhưng thực sự nếu là ngẫu nhiên, thì quả là sự ngẫu nhiên ngoạn mục. Như có bàn tay sắp đặt của “tạo hoá” vậy.

Lê Ngọc Sơn

(Chuyên gia Quản trị Rủi ro và Khủng hoảng, Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức;Từng là cố vấn truyền thông cho nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành. Hiện là cố vấn truyền thông và quản trị khủng hoảng cho chính trị gia gốc Việt - ông Nguyễn Đắc Nghiệp, nghị sỹ, thành viên ban lãnh đạo Đảng CDU của TP. Thale, CHLB Đức)

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.