Năm nay, ngày 27 Tết, ở nhà ông bà Hải Hà (Quận 8 – TP.HCM) bất ngờ có buổi dạy gói bánh chưng cho con cháu từ Úc trở về. Các bạn Michelle, Queenie và Kristie đã sống gần 10 năm ở Sydney, cùng Philip và Michael du học nhiều năm ở Melbourne, lần đầu tiên hào hứng tham gia một “lớp học đặc biệt” tìm hiểu phong tục Tết Việt Nam ngay tại quê nhà.
Tại căn hộ chung cư Mỹ Thuận, hai ông bà cùng với con trai là dược sĩ Minh Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu và nồi nấu cho “giờ học” cấp tốc làm bánh chưng. Cả nhà với 10 “nhân công” cùng gói bánh để cúng tổ tiên và ăn Tết cổ truyền. Trong căn bếp dù chật chội, mùi thơm dịu nhẹ của lá dong, gạo nếp, và đậu xanh cùng với tiếng cười nói rôm rả, đã làm nên không khí ấm cúng. Hai ông bà tỉ mỉ hướng dẫn các cháu cắt lá, gấp lá, đặt vào khuôn, rồi cho vào nếp, đậu và thịt. Vừa chỉ dẫn nhiệt tình, ông bà còn trực tiếp thị phạm cách gói, buộc bằng dây lạt sao cho chiếc bánh vuông vắn, không bị xổ ra.
Bác Nguyễn Thị Thái Hà, vừa gói bánh vừa kể lại kỷ niệm xưa: “Ngày trước bác tự học cách gói bánh chưng vì muốn thử xem mình có làm được không. Bác xem cách người ta làm rồi tập dần, sau đó tự rút ra cách làm phù hợp cho mình.”. Từ lâu, bố mẹ bác vẫn duy trì phong tục gói bánh chưng giáp Tết để cả nhà cùng thưởng thức chiếc bánh “cây nhà lá vườn”. Bác Hà nhấn mạnh: “Vào trưa ngày mùng 1 Tết, cả gia đình gặp nhau chúc Tết và cùng ăn bánh chưng “nhà làm”. Năm nay, các cháu học gói bánh chính là học hỏi và tiếp nối truyền thống của gia đình.”
Sau khi gói thành công chiếc bánh của mình, anh Philip (26 tuổi), nói: “Ăn bánh chưng thì dễ, nhưng gói bánh thì khó. Hơn nữa, tôi không giỏi thủ công nhưng tôi vẫn thích gói chiếc bánh do mình làm ra.” Còn em Kristie (11 tuổi) cho rằng: “Đây là lần đầu tiên em làm bánh, theo em việc gấp lá dong là phần khó nhất.” Nhà Kristie ở Sydney, ba má bận rộn, chưa bao giờ gói bánh chưng ở nhà. Tết đến, gia đình thường mua bánh chưng làm sẵn tại các siêu thị. “Cho nên, gia đình không có dịp ngồi lại với nhau để cùng gói bánh đông vui như thế này,” Mitchelle (17 tuổi) – chị của Kristie nhận xét.
Qua hai tiếng vừa chuyện trò vừa miệt mài gói bánh, cả nhà đã làm được hơn 10 chiếc bánh lớn nhỏ có đánh dấu “tác phẩm” của từng người. Bác Hà lần lượt xếp bánh vào một chiếc nồi lớn rồi cùng các cháu đem xuống sân chung cư để nổi lửa nấu bánh. Bác Hải cho biết sẽ phải mất 8 – 10 tiếng đồng hồ thì bánh chưng mới chín hoàn toàn và còn phải vớt bánh ra ngoài để cho khô khoảng 1 – 2 tiếng nữa. Do vậy, trong khi đợi luộc bánh, cả nhà cùng ăn trưa và trò chuyện chuẩn bị Tết, họp mặt những ngày Xuân.
Sáng mùng Một Tết, tại nhà ông bà ngoại của ba gia đình, tất cả con cháu cùng tề tựu. Sau khi thắp nhang, khấn nguyện tổ tiên, từng gia đình chúc Tết ông bà mạnh khỏe, an khang. Cả nhà trân trọng “mừng tuổi” ông bà, đồng thời ông bà lì xì cho con cháu để “lấy hên”. Bà Hà mời mọi người cùng ăn thử chiếc bánh chưng đầu tiên do các cháu từ xa về “sản xuất”. Ông bà nếm thử, gật gù khen bánh ngon, gói chặt tay, thịt và đậu hài hòa. Các cháu khoe bánh nào do mình gói có cái lớn, cái nhỏ, có thể chất lượng chưa đều. Mọi người đều vui vẻ thấy thành quả của “lớp học cấp tốc” vừa rồi.
Buổi tiệc đầu năm với bánh chưng tự làm là “món khai vị” cùng nhiều món ăn tiêu biểu của ngày Tết đã trở thành kỷ niệm khó quên của Tết Ất Tỵ 2025. Bạn Queenie (18 tuổi) bộc bạch: “Tôi muốn gói bánh chưng thêm lần nữa vì đó là một trải nghiệm rất hay. Bây giờ tôi đã biết cách làm, có thể lần sau sẽ trơn tru hơn.” Tiếp lời, Mitchelle nói: “Em muốn đi Hà Nội mà em nghĩ là nơi bắt nguồn của bánh chưng để xem cách gói bánh và chiếc bánh chưng nguyên gốc có gì khác. Hơn nữa, em còn muốn học cách gói bánh tét. Cả hai loại bánh đều là món ăn độc đáo của Việt Nam trong ngày Tết.”
Kristie thì reo lên: “Em muốn làm thêm nhiều món ăn truyền thống Việt Nam và dành nhiều thời gian hơn bên gia đình vào dịp năm mới.”
Vậy là Tết này các bạn trẻ sống xa xứ khi về quê nhà không chỉ học gói chiếc bánh cổ truyền mà còn khám phá ý nghĩa đích thực của những ngày Tết Việt Nam. Đó là tình cảm, tưởng nhớ tổ tiên, tri ân ông bà, đồng thời mọi người trao cho nhau những món ăn, món quà thơm thảo cho từng thành viên trong các gia đình. Qua đó, các bạn hiểu được vì sao lại có câu thơ quen thuộc trong những ngày Tết: “Thịt mỡ - dưa hành - câu đối đỏ, Cây nêu - tràng pháo - bánh chưng xanh”.
Bài, ảnh, video: Phúc Minh