Một ngày sau khi công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM) khai trương 12.2.2026, tôi thong dong đạp xe đến đây như bao người dân khác để “khám phá” nơi này. Sau đó tôi cùng gia đình trở lại thường xuyên vào sáng sớm và chiều tối.
Trước Tết, nhiều người không khỏi tò mò khi thấy công trình khởi công nhanh chóng. Qua báo chí người dân biết sẽ có công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 nhưng không có thông tin hình ảnh hay phác họa hình dáng công trình. Còn với những ai từng biết lai lịch khu đất thì thấp thỏm nghĩ về số phận các tòa nhà xưa cổ trong đó.
Và rồi khi tường rào che kín được gỡ xuống, thật ngỡ ngàng một khu vườn hùng vĩ, trải dài hai mặt đường xuất hiện. Cả một không gian rộng lớn rạng rỡ trong nắng như một nàng công chúa kiều diễm vừa từ cổ tích thức dậy.
Hồ phun nước sâu lắng
Điểm thu hút đầu tiên của công viên chính là quảng trường bao la, không bị hàng rào che chắn. Khách dạo bước trên quảng trường một cách thư thái bỗng bất ngờ bắt gặp những bậc thềm dẫn xuống lòng đất. Nổi bật là chiếc hồ phun nước có bệ viền màu đen xám, tương phản với màu thủy tinh lấp lánh của tượng đài hình giọt nước nằm ở tâm điểm.
Trên bệ hồ đã sắp sẵn một loạt hộp đèn nhỏ, màu trắng ngà tôn nghiêm. Nhưng bắt đầu có những người đặt thêm những cành hoa và ly đèn, nói thay lời thương nhớ. Khoảng mỗi tiếng đồng hồ, nước ở hồ phun lên trong tiếng nhạc hòa tấu dìu dặt.
Vào buổi tối, khá đông người tụ tập, đứng và ngồi yên lặng trên các bậc thang, ngắm nhìn làn nước phun trong khung cảnh vừa êm đềm vừa huyền ảo. Tôi chú ý thấy người dân từ già đến trẻ không ai gây ồn, tự nhắc nhở nhau đây là nơi chốn tĩnh tâm. Ai nấy để lòng mình lắng xuống với những suy tư và cảm hứng thương yêu.

Trung tâm công viên số 1 Lý Thái Tổ là nơi tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19
Đúng là một không gian tưởng niệm sâu lắng, được thiết kế nghệ thuật rất công phu. Cảm ơn các tác giả không tạo ra cảm giác sầu bi hay hình ảnh rình rang ở công trình tâm li nh này, tránh được những quan ngại thường thấy ở các công trình công cộng cùng loại. Không chỉ dừng ở khung cảnh lớn, các tác giả còn chăm chút những chi tiết nhỏ làm nên đặc điểm riêng của công viên. Đó là các hàng chữ khắc trên lối đi quanh hồ ghi chép tên nhiều thành phố lớn trên thế giới có đông nạn nhân qua đời vì Covid-19.
Càng cảm động hơn nữa khi đọc những hàng chữ khắc trên bệ hồ và các bậc thang, trích dẫn lời các danh nhân liên quan nỗi đau của nhân loại. Trong đó tôi nhớ mãi câu chữ của Victor Hugo là một lời xoa dịu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Đêm đen nào rồi cũng sẽ qua và mặt trời sẽ mọc!
Cây lá và hoa cùng những lời nhắc nhở
Vâng, không chỉ là mặt trời mà còn là cả một khu vườn “cây cao bóng cả” đã “thức dậy”. Hay nói đúng hơn, được “trao lại” cho công chúng sau nhiều năm tháng bị đóng kín. Khu vườn được “trao lại” một cách đàng hoàng, tươm tất chứ không phải sửa sang qua loa.
Nhiều loại cây xanh được trồng 100 năm trước, vươn hình hài cao lớn trở thành những cột mốc ký ức quý giá của khu vườn. Rất lý thú, trước các cây cổ thụ thuộc loại dầu, me tây, lim xẹt, bàng và phượng, các tác giả thiết kế “chịu khó” dựng bảng ghi lý lịch khoa học vắn tắt của cây bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các bảng đều có kiểu dáng hiện đại như bảng đặt trong các bảo tàng tiên tiến. Dịp Tết vừa rồi, hoa kiểng trưng bày trong công viên được xếp thành từng cụm chuyên đề, không chỉ là mai và đào mà còn hướng dương, phong lan, bông giấy và dừa kiểng.
Người dạo chơi trong công viên trước Tết và sau Tết dễ dàng cảm nhận nơi đây không chỉ là chốn yên tĩnh, thư giãn để đi bộ nhàn tản, chạy bộ hay thiền định trên các ghế đá, lối đi vững chãi. Công viên số 1 Lý Thái Tổ cũng như vườn Tao Đàn hay Thảo Cầm viên - Sở Thú Sài Gòn còn là các “vườn bách thảo - botanical garden” - những quyển sách và lớp học thiên nhiên ngoài trời.

Bảng ghi vị trí các tòa nhà và các con đường nội bộ trong công viên
Thêm một điều cần biểu dương là tại công viên có nhiều tấm bảng thiết kế nhỏ xinh, ghi những lời nhắc nhở một cách lịch sự: “Xin quý khách hoan hỷ...” đừng bẻ hoa, phá cây, xả rác, giữ gìn vệ sinh. Nhiều vị trí trong công viên có đặt các thùng rác hai ngăn. Bãi giữ xe hai bánh hoàn toàn miễn phí. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục ngay ngắn, cử chỉ và thái độ hòa nhã. Toàn bộ cách thiết kế cùng hồ nước, vườn cây, đường đi lối lại và nhân viên phục vụ đã làm nên những điểm son cho công viên tân lập - số 1 Lý Thái Tổ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi nơi đây còn có những tòa nhà nguy nga là một phần linh hồn thiết yếu của khu đất ngày xưa và công viên ngày nay.
Không thể quên “tiền chủ”
Khách ra vào công viên sững sờ trông thấy bốn biệt thự màu vàng kem, kiểu dáng hiếm thấy, mười phân vẹn mười. Người làm kiến trúc nhận ra ngay đó là kiểu dáng Art Deco thịnh hành ở Âu Mỹ từ thập niên 1920-1930. Khác với các kiến trúc cổ điển hay tân cổ điển, dáng vẻ các tòa nhà Art Deco không theo kiểu đăng đối, bệ vệ và trang trí hoa mỹ. Ngược lại trào lưu mới tạo nên những tòa nhà thể hiện tính quý phái bằng những đường nét thanh thoát đầy ngẫu hứng.
Mặt ngoài các tòa nhà không trang trí phù điêu hay tiểu tượng mà để mộc với màu sơn thích hợp trên vật liệu mới. Nhiều người từng đến “xứ hoa đào” Đà Lạt hẳn nhớ đến các tòa nhà Dinh Toàn quyền 2 và 3 trên đồi thông tuy to lớn hơn nhưng có cùng màu sơn vàng kem và phong cách khoáng đạt như vậy.

Tòa biệt thự lớn nhất gần cổng chính có sân vườn đẹp nhất trong công viên xứng đáng làm nơi tiếp tân, trao giải thưởng và câu lạc bộ âm nhạc thính phòng
Bản thân sân vườn và kiến trúc các tòa nhà đã quý hiếm, câu chuyện về chủ nhân cùng kiến trúc sư và những người sử dụng sau này cũng có giá trị không kém. Có lẽ còn ít người, nhất là thế hệ Gen Z, biết rõ nơi đây từ thập niên 1930, nguyên thủy là khu biệt thự của gia đình doanh nhân Hui Bon Hoa, người dân quen gọi là “chú Hỏa”. Năm 1955, gia đình “chú Hỏa” hiến nó làm khu nhà ở và làm việc của “Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến” theo hiệp định Genève. Vào năm 1973, hiệp định Paris được ký kết, một lần nữa khu nhà trở thành nơi lưu trú của các phái đoàn quốc tế tương tự. Sau chiến tranh, khu nhà mang tên “nhà khách Chính phủ”, chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia và khách VIP quốc tế đến thăm thành phố.
Người tạo dáng cho các biệt thự và sân vườn là kiến trúc sư Pháp Paul Veysseyre. Ông cũng là tác giả thiết kế tòa nhà số 7 Lê Duẩn TP.HCM - nay là Văn phòng Chính phủ, cùng Dinh 2 và Dinh 3 tại Đà Lạt. Paul Veysseyre được coi là một kiến trúc sư “huyền thoại” ở Đông Á, khai sinh nhiều kiến trúc Art Deco bất hủ ở Thượng Hải, Sài Gòn, Đà Lạt và Campuchia.

Đường nội bộ dọc đường Lý Thái Tổ (trước 1955 là đại lộ Hui Bon Hua ) nên mang tên Hui Bon Hua để tri ân tiền chủ
Chừng ấy chi tiết lịch sử cho thấy cả công viên và các tòa nhà đều cần có các bảng lưu niệm ghi lại gốc tích chủ nhân, tác giả thiết kế và quá trình xây dựng, biến đổi công năng. Thêm nữa, trên báo chí và mạng xã hội, nhiều chuyên gia đã đề nghị sắp xếp 4 tòa nhà còn lại trong số 7 tòa nhà từng hiện hữu làm không gian văn hóa. Thật vậy, trước nhất không nên dùng các tòa nhà làm địa điểm ẩm thực đơn thuần như dự kiến đã ghi trên các bảng hướng dẫn, là “nhà hàng Sum Vầy” (nhà số 8), hay “Café Villa Tự Do” (nhà số 5).
Đặc biệt nhà số 8 ở gần cổng chính mặt đường Lý Thái Tổ là tòa nhà lớn nhất và có kiến trúc hay lạ. Phía trước nhà là sân lớn được bao quanh bởi các trụ đỡ tạo ra một vòm cung lộ thiên, rất thanh nhã. Sẽ trang trọng và phù hợp biết mấy nếu tầng dưới tòa nhà và sân trước dùng làm nơi tiếp tân và trao giải thưởng vinh danh hàng năm cho các doanh nhân, nhà giáo, nhà khoa học - công nghệ và văn nghệ sĩ xuất sắc, trong đó có các kiến trúc sư. Mặt khác ở tầng trên có thể dùng làm câu lạc bộ âm nhạc thính phòng, như cách làm ở tòa nhà di sản Pháp 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Với nhà số 5 nằm ở góc khuất giáp đường Hùng Vương, thay vì làm quán cà phê đơn thuần, hoàn toàn có thể hình thành tại đây “cà phê sách nhân văn” - không gian của văn hóa đọc dành cho giới trẻ và người quan tâm các loại sách báo về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc và quy hoạch đô thị. Loại hình thư viện mở tập trung cho chuyên đề như thế đã có tại Bangkok, Singapore và đặt ngay trong các trung tâm thương mại chứ chưa có được nơi “đóng đô” lý tưởng như tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Còn nhà số 6, nằm gần “hồ Nước mắt”, nơi được chọn làm nhà tưởng niệm là rất đúng. Tuy nhiên, ngoài phần thể hiện hồi ức thương nhớ các nạn nhân, chúng ta cần dành không gian phù hợp để phản ánh và tri ân các đội ngũ nhiều ngành tham gia cuộc chiến vượt qua đại dịch Covid-19. Kể cả việc ghi nhận để cảm ơn bè bạn quốc tế đã gởi vaccine và thiết bị y tế kịp thời hỗ trợ Việt Nam.
Ngôi nhà số 7 gần bãi giữ xe và sân thể thao, hiện được gọi là “nhà Cộng đồng”, nên dùng tầng trên làm văn phòng ban quản lý công viên. Còn tầng trệt, xin dành hẳn làm nhà lưu niệm lịch sử hình thành công viên, mở đầu là khu biệt thự “chú Hỏa”. Thông tin về gia đình “chú Hỏa” và kiến trúc sư Paul Veysseyre là một phần quan trọng cần có tại đây. Vốn dĩ công ty Hui Bon Hoa trước năm 1945 không chỉ kinh doanh địa ốc mà còn đóng góp đất đai và tiền bạc để xây dựng nhà thương Sài Gòn và bệnh viện Từ Dũ... Một nhà lưu niệm như thế thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, không quên công lao các tiền chủ và các nhà hảo tâm đóng góp các tiện nghi công cộng cho xã hội.

Đường nội bộ vòng quanh Cây điều ước có thể mang tên bác sĩ Yersin - người chế tạo vaccine và phổ biến tiêm chủng phòng dịch đầu tiên ở Sài Gòn và Việt Nam
Hiện tại trong công viên số 1 Lý Thái Tổ đang có ít nhất 5 con đường nội bộ. Việc đặt tên cho những con đường này góp phần tạo nên đặc thù cho công viên và quan trọng hơn cả là có thêm phương tiện để tri ân những người và những tổ chức đóng góp cho thành phố. Thiết nghĩ nên đặt tên Hui Bon Hoa cho con đường nội bộ chạy dọc đường Lý Thái Tổ, và tên Paul Veysseyre cho con đường nội bộ chạy dọc đường Hùng Vương. Còn con đường từ cổng chính dẫn vào nhà số 8 có thể đặt tên Yersin - vị bác sĩ đầu tiên đưa việc tiêm chủng phòng dịch vào Sài Gòn và Việt Nam. Tương tự, con đường vòng quanh “Cây điều ước” nên mang tên bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người đã mở phòng mạch chuyên trị chống lao và tham gia hai cuộc kháng chiến. Con đường vòng quanh “hồ Nước mắt” cần thiết mang tên Y tế hay WHO để ghi ơn toàn ngành y tế Việt Nam và thế giới. Riêng con đường nhỏ phía sau nhà số 8 chạy song song với sân thể thao có thể mang tên Nhân Ái. Dọc con đường và trên nền đường sẽ đặt những bảng lưu niệm vinh danh các tổ chức và cá nhân có đóng góp từ thiện ý nghĩa trong thời kỳ Covid-19 và hậu Covid-19.
Để giữ đẹp và kiến tạo linh hồn cho công viên, hãy tiếp tục hoàn thiện thiết kế cây xanh, hoa lá và sân bãi, tôn tạo và sử dụng đa năng các tòa nhà, đặt tên cho các con đường nội bộ. Dĩ nhiên, công việc đó cần nhiều bàn tay góp sức của người dân và các hội đoàn chuyên môn. Mong sao chính quyền và các doanh nghiệp tài trợ xây dựng công viên sẽ sớm có cách thức huy động các nguồn đóng góp của xã hội.
Chút hoài niệm riêng - chung
Người viết là dân xóm Bàn Cờ nằm đối diện khu biệt thự “chú Hỏa” trên đường Lý Thái Tổ. Có một chuyện vui vui: khoảng tháng 5 - 6 năm 1975, dân ở đâu không biết, đổ đến đây, ngang nhiên “cắm dùi” xây một dãy kiosk trên toàn bộ vỉa hè, đề bảng cho thuê và sang nhượng. Song chính quyền mới kiên quyết lập lại trật tự, chỉ vài tuần sau dãy kiosk bất hợp pháp bị đập bỏ.
Những năm 1990, khi làm phóng viên đối ngoại, tôi có dịp vào đây để dự họp báo của Bộ Ngoại giao và phỏng vấn một số khách quốc tế. Có vào trong mới thấy toàn bộ các biệt thự nằm trong một khu vườn rộng lớn, phủ bóng cây xanh. Các tòa nhà và sân vườn xinh đẹp ấy đã xuất hiện trong một vài phân cảnh của bộ phim lừng lẫy Ván bài lật ngửa.
Thế mà chưa rõ lý do vì sao vào giữa thập niên 2010 “nhà khách Chính phủ” không còn đón khách nguyên thủ nữa. Khoảng năm 2015, Sở Ngoại vụ TP.HCM cho xây một gian nhà tạm ở cuối khu biệt thự để cho thuê đãi tiệc cưới, tiếp tân và tổ chức sự kiện. Kế đến một vài biệt thự bên trong được dùng làm quán cà phê, nhà hàng theo kiểu Pháp “thượng lưu”. Sân tennis cũng mở cửa cho khách ngoài. Nhưng rồi thật đáng tiếc, ít lâu sau toàn bộ khu biệt thự không những đóng cửa mà còn bị bỏ phế.
Cuối năm rồi khi biết lãnh đạo Thành phố quyết định lấy khu này làm công viên, người dân thở phào mừng vui.
Bài và ảnh: Phúc Tiến