Hàng ngày, hàng giờ bước qua những nắp cống đen đủi hay bạc phếch dưới chân mình, bạn có thấy gì lạ? Có những nắp cống bằng kim loại, có những nắp cống bằng xi măng. Chúng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật hay hình thoi nhiều cỡ. Nhiều cái không ghi chữ nghĩa, trong khi những cái khác có ghi tên hãng sản xuất và ngày tháng. Qua đó ta nhận ra những nắp cống tồn tại hơn nửa đời người. Càng bất ngờ hơn, hiện vẫn còn một số nắp cống trụ được qua 3 thế kỷ.
“Thổ công” lặng im
Vào thập niên 1970, nhà văn Sơn Nam từng thấy các nắp cống ghi niên đại 100 năm trước quanh tòa nhà garage Jean Comte trên đại lộ Norodom, nay là Lê Duẩn. Tôi nghe chi tiết này từ ông - “bộ từ điển sống” về Sài Gòn và Nam kỳ. Garage Jean Comte bây giờ không còn, thay vào là cao ốc thương mại Diamond Plaza xây dựng năm 2000. Nhiều năm trước tôi đến đây thử tìm, nhưng “vật đổi sao dời”, trên vỉa hè của tòa nhà chỉ có nắp cống thời nay. Tuy nhiên tôi tin nhà văn quá cố luôn phù hộ cho kẻ hậu sinh trên đường truy tìm dấu tích Sài Gòn xưa. Cho nên khi mở rộng cuộc “khảo cổ” bằng mắt ra các khu vực kế cận, dần dần tôi đã thấy một số nắp cống cùng niên đại - đúng như nhà văn nói.
Năm năm trước, qua dò hỏi tôi may mắn được anh Tư - nhân viên công ty thoát nước, hướng dẫn vào một công trường “kín cổng cao tường”. Đó là nhà thờ Đức Bà, hiện vẫn bị hàng rào quây kín vì đang sửa chữa lớn. Anh Tư mách bảo ở đó có nắp cống xưa nằm trên vỉa hè giáp tường nhà thờ.
Tôi hồi hộp cùng anh vừa đi bộ, vừa dán mắt xuống mặt đường. Kia rồi, ngay gần cổng phụ hướng ra nhà Bưu điện còn nguyên một nắp cống lớn bằng gang, vuông vắn, khoảng 1,2 x 1,2m. Thêm nữa, tại mặt đường phía công viên cũng có một nắp cống tương tự.

Trụ nước cứu hỏa cũ gần chợ Kim Biên.
Cả hai nằm lọt trong 3 gờ đá xanh vững chãi. Trên mặt nắp cống đan xen đều đặn những đường rãnh ngang dọc, anh Tư giải thích “để chân người dẫm lên không bị trơn trợt”. Tôi mừng rỡ trông thấy hàng chữ Saigon Direction de l'Artillerie và con số 1878 được đúc nổi trên một cạnh nắp cống. Thật lạ lùng, hàng chữ còn đọc được, khá sắc sảo và nắp cống không bị rỉ sét.
Anh Tư gõ tay nhè nhẹ lên nắp cống, cẩn thận như bác sĩ áp ống nghe vào bệnh nhân. Anh nói vui, “các cụ” còn khỏe lắm! và cho biết các nắp cống bằng gang loại này thời Pháp nặng khoảng 140kg (cái mới thời hiện tại chỉ khoảng 80kg) rồi anh cười cười: “Chưa biết chất lượng “con cháu” có được như thời “các cụ” không”?
Đi tiếp không xa, chúng tôi đến một nắp cống đồng dạng nằm bên ngoài hàng rào dinh Độc Lập ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai. Chịu khó đi thêm một chút, chúng tôi “điểm danh” thêm hai nắp cống cùng nhóm trên mặt đường Nguyễn Trung Trực, quanh trụ sở Tòa án. Và rồi ngay gần cửa Bắc chợ Bến Thành lại có thêm một nắp cống “y chang”, niên đại 1878, lớn hơn tuổi đời ngôi chợ (1914).
Thời gian sau, tôi tự “truy tầm” thì phát hiện thêm một nắp cống khác ở đầu đường Hàm Nghi, cũng khắc chữ Direction de l'Artillerie. Thương thay, “thân thể” nắp cống tại đây bị bầm dập khá nhiều. Hàng chữ phai mờ, chỉ nhận ra chữ Direction trong khi con số tuổi đời đã mất dấu.
Tôi bồi hồi nhớ lời nhà văn Sơn Nam từng giải thích: Direction de l'Artillerie được người Sài Gòn thuở ấy gọi là Sở Pháo thủ. Nó nằm trong các nhà xưởng thuộc khu nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp. Tra cứu thêm thì biết Sở Pháo thủ đảm trách nhiều việc liên quan pháo binh từ kế hoạch đến vũ khí, bao gồm cả công việc quan trọng là đúc súng. Do vậy, dù trực thuộc nhà binh nhưng Sở Pháo thủ dư dả khả năng và tay nghề để đúc các nắp cống và làm các phương tiện khác cho dân sự (1). Công nhân luyện kim, đúc và cơ khí của Ba Son nổi danh từ đó.
Mới đây trong làng “phây”, có bạn báo trên đường Ký Hòa ở quận 5 cũ vẫn còn nắp cống xưa. Tôi lập tức tìm đến, quả nhiên trông thấy có 4 nắp cống bằng gang nằm giữa đường, không ghi niên đại song lại có hàng chữ khắc rất rõ: Ville de Cholon. Từ đường Ký Hòa đi bộ vài chục bước là đến khuôn viên Trường Đại học Y Dược, thời Pháp nguyên là “dinh xã Tây” - tòa thị chính của “thành phố Chợ Lớn”. Như vậy các nắp cống xưa tại đây chính là chứng tích của một đô thị đặc biệt từng “song sinh” với Sài Gòn (2).

Tác giả khảo sát nắp cống Ville de Cholon. Ảnh: CTV
Đầu tháng 12.2025, tôi và anh Tư trở lại thăm các nắp cống ở quận 1 cũ, rất vui thấy chúng còn nguyên vẹn, riêng nắp cống ở phía dinh Độc Lập đã thay mới. Chao ơi, các nắp cống hơn 100 năm đã lặng im phục vụ hàng triệu người. “Các cụ” xứng đáng được đưa ngay vào bảo tàng “để dưỡng lão” và kể chuyện đời xưa cho con cháu. Đừng để các “thổ công lão niên” dãi dầu mưa gió để rồi bị mai một hay mất cắp.
Tôi luôn mong sẽ có và sẽ được tham gia các cuộc “khảo cổ” thật sự ở dọc bến Bạch Đằng và cảng Khánh Hội, chợ Bến Thành cũng như chợ Bình Tây và “Tòa bố Gia Định” (trụ sở phường Bình Thạnh). Ở các nơi khởi nguồn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chắc còn nhiều kỷ vật của thuở khởi đầu quy hoạch và kiến thiết thành phố hiện đại. Trong đó chúng ta hy vọng còn thấy các nắp cống cổ xưa khác trước khi chúng bị thay thế.
“Tượng đài” không tên
Nước sạch và điện cùng hệ thống cống thoát nước là những tiện nghi văn minh căn bản của một thành phố tân tiến. Địa điểm nhà máy nước sạch đầu tiên của Sài Gòn là Công trường Quốc tế, quen gọi là “hồ Con Rùa”. Vị trí tháp giữa hồ hiện giờ vào năm 1878 - 1879 là nơi dựng thủy đài, bị phá bỏ năm 1921. Tuy nhiên một thủy đài “đàn em” khai sinh năm 1886 vẫn còn hiện diện trong khuôn viên Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - Sawaco (3).
Từ thuở sinh viên mỗi lần qua khu vực hồ Con Rùa - “khung trời đại học” của nhiều thế hệ, tôi đều trông thấy thủy đài cổ lấp ló giữa các tàn cây xanh mát. Trên đỉnh thủy đài là hai bồn chứa nước bằng thép sơn đen khổng lồ. Chúng cùng đội chung một mái tôn hình chóp xòe ra trông như chiếc nón lá cổ truyền, mộc mạc. Chắc hẳn vào cuối thế kỷ XIX các thủy đài không chỉ là phương tiện dân sinh mới mẻ mà còn là “tượng đài công nghệ” thuộc loại kỳ quan của Sài Gòn.

Cột đèn xưa gần nhà thờ Jeanne d'Arc, giao lộ An Dương Vương- Ngô Quyền, quận 5 cũ.
Trong khi ấy ở Chợ Lớn, thời Pháp có hai thủy đài bằng thép “trấn giữ” giao lộ Hồng Bàng - Thuận Kiều. Mãi đến giữa những năm 1990 người dân còn thấy chúng sừng sững, nhưng nay rất tiếc cả hai đã “thăng thiên”. Hiện tại trong nội thành cũ còn rải rác một số thủy đài tuổi trên 60. Nổi bật là thủy đài dưới chân cầu Điện Biên Phủ mang hình dáng độc đáo, trông như phi thuyền dựng đứng trên giàn phóng.
Kế đến là 7 thủy đài hình nấm được xây dựng rất kiên cố ở nhiều khu đất công. Từ lâu hình ảnh các thủy đài lớn nhỏ đã đi vào tâm khảm thị dân Sài Gòn như những “cột định vị” không thể thiếu của các phố phường khác biệt. Có thời gian người ta định đập bỏ chúng vì ngày nay hệ thống cấp nước tối tân không cần đến. Song nếu có cách giữ lại để làm bảo tàng như Sawaco đã làm với thủy đài 1886, hay là nơi biểu diễn nghệ thuật như thủy đài Hàng Đậu ở Hà Nội từng tổ chức thì các “tượng đài không tên”- dấu ấn của lịch sử đô thị vẫn đem đến cái hay cái đẹp cho đời.
Căn nhà “bí ẩn”
Những căn nhà nho nhỏ chỉ có một cửa sắt “dày cui”, sơn xám, luôn đóng kín. Chúng xếp chung trong một dãy nhà hay đứng riêng ở góc phố, hoặc ẩn nấp đầu con hẻm. Có cái “khoác áo” vôi trắng, có cái vôi vàng nhưng nhiều cái đã chuyển thành màu “lọ lem”, tưởng như hoang phế. Phần lớn bên trên cửa có hàng chữ khắc CEE hoặc SĐL theo lối viết trong vòng tròn, có vẻ bí ẩn. Đi kèm bên dưới là con số đắp nổi của năm thành lập.
Thuở nhỏ mỗi lần bước qua chúng, tôi có cảm giác rờn rợn, nhất là khi người lớn thường căn dặn Đừng đi gần, điện giật đó! Hóa ra, đây là các trạm biến thế, dân Sài Gòn quen gọi “bốt điện”. Thời ấy và hiện giờ trên cửa các trạm đều có tấm bảng nhỏ cảnh báo: Cấm lại gần. Có điện nguy hiểm chết người!
Tôi mong một ngày không xa, ngành văn hóa và các bảo tàng sẽ đi đầu trong cuộc sưu tầm cổ vật đường phố để giới thiệu và dựng lại đầy đủ chân dung cụ thể đô thị xưa và nay.
Lớn lên, tôi tìm hiểu mới biết CEE có nghĩa là Công ty Điện Nước Đông Dương của Pháp, còn SĐL là Sài Gòn Điện lực Công ty - đơn vị thay thế CEE. Trạm biến thế nào xưa nhất? La cà trong thành phố tôi chụp hình được khoảng 20 trạm có tên CEE hoặc SĐL. Đến nay trong “bộ sưu tập” của tôi có ba trạm cùng ghi năm 1959, còn lại là những năm 1960 và 1970. Một trạm 1959 đang “đứng gác” dưới chân cầu Công Lý, nhìn qua phía chùa Vĩnh Nghiêm. Một trạm đồng tuổi “đóng đô” ở tầng hầm Nhà hát Thành phố, đối diện khách sạn Caravelle. Trạm kia ở trước mặt chợ An Đông trên đường An Dương Vương.
Dù không còn hàng chữ ghi năm thành lập nhưng có lẽ trạm ở tòa nhà Hải quan và trạm ở tòa nhà UBND TP.HCM là hai trạm biến thế “lão thành” hàng đầu bởi hai công trình này đều trên trăm tuổi và cần có điện ưu tiên ngay lúc ra đời. Gần hai dinh thự là nhà máy điện đầu tiên xây dựng năm 1897, nay là trụ sở EVN trên đường Hai Bà Trưng.

Trạm biến thế Quốc hội ở Nhà hát Thành phố.
Một điều lý thú, ngành điện giữ lại nhiều tên cũ của các trạm biến thế. Chẳng hạn trạm Quốc hội (Nhà hát Thành phố), trạm Quan thuế (nhà Hải quan), trạm Nguyễn Tấn Nghiệm (nay là đường Trần Đình Xu). Gần đây tôi phát hiện một trạm mang tên Giáo phái trên đường Kinh Dương Vương, gần công viên Phú Lâm. Vùng này vào giữa thập 1950 là nơi đóng quân của các giáo phái thân Bảo Đại đối nghịch với Ngô Đình Diệm? Quả thật, tên trạm biến thế cũng phản ánh các thời kỳ lịch sử. Điều đáng mừng, nhiều trạm đang được sơn phết lại, mang màu xanh dương tươi sáng, thôi đi vẻ bí ẩn. Vâng, xin hãy tiếp tục đối xử tốt với các cổ vật đường phố. Dẫu gì chúng cũng là một phần của ký ức đô thị và là vật chứng lịch sử kiến tạo các tiện nghi, tiện ích của thành phố.
“Kho” cổ vật đường phố Sài Gòn và các đô thị còn rất nhiều thứ khác, bạn có thể chú ý “nhặt nhạnh” thêm. Ngoài các loại nắp cống, thủy đài, trạm biến thế là cột đèn xi măng và cột đèn kim loại, trụ nước cứu hỏa, vòi nước công cộng. Kế đến là giếng nước, cột neo tàu, thùng thư và các trạm điện thoại “cao niên”. Thêm nữa là các bảng hiệu, bảng kỷ niệm, kể cả những cổng sắt và hàng rào đúc bằng gang với nhiều hoa văn hoàn mỹ ở một số dinh thự, biệt thự. Hãy chụp hình chúng, ghi chép và nếu có thể, hỏi chuyện những người chung quanh. Mong rằng, những cổ vật ngoài trời không bị hoang phế, không bị trộm cắp hay đem bán “ve chai” hoặc rơi vào quên lãng.
Tôi mong một ngày không xa, ngành văn hóa và các bảo tàng sẽ đi đầu trong cuộc sưu tầm cổ vật đường phố để giới thiệu và dựng lại đầy đủ chân dung cụ thể đô thị xưa và nay. Nhiều nước tiên tiến đã làm như vậy để con cháu không quên quá khứ vất vả và sáng tạo của các thế hệ trước.
Bài và ảnh: Phúc Tiến
________________
(1) Vào năm 1878, dọc theo 20 con đường đầu tiên của Sài Gòn đã có vỉa hè, cây xanh và bên dưới là các ống cống lớn. Hơn 100 năm sau, tính đến 1984, trên địa giới TP.HCM có khoảng 500 km đường ống cống trên các tuyến phố chính với 22.613 nắp cống gồm 22 loại kích cỡ và hình dạng khác nhau (TS. Trần Hữu Quang, sách Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu, năm 2016)
(2) Chợ Lớn là đơn vị hành chính tách ra từ Sài Gòn trong khoảng 1865 - 1931. Sau đó, hai thành phố được nhập trở lại, thành khu Sài Gòn - Chợ Lớn
(3) Thủy đài 1886 được công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật năm 2014.