Tiếng nói cộng đồng và dòng chảy Mekong

 16:33 | Chủ nhật, 19/03/2017  0

Tiếng nói cộng đồng là đây

Việc xây dựng thủy điện trên dòng chính Mekong của Trung Quốc, cũng như 3 đập thủy điện mà Lào đang làm (nằm trong 11 dự án thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong) đã được đánh giá là sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng với khu vực. Ở thượng lưu khu vực Trung Quốc, việc phát triển các bậc thang thủy điện hoàn toàn được thực hiện bởi chính Trung Quốc, không hề có sự hợp tác, thỏa thuận hay trao đổi với các quốc gia hạ lưu (gồm Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan) cùng chia sẻ nguồn nước. Còn các quốc gia hạ lưu cũng đã bắt đầu tích cực nghiên cứu phát triển tiềm năng thủy điện trên dòng chính và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Trong tình hình đó, tiếng nói cộng đồng, người dân địa phương ở các quốc gia – những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các dự án thủy điện – thì bị bỏ qua!

Tại Diễn đàn, đại diện những cộng đồng sống ven sông, người trải nghiệm từng thay đổi nhỏ của mực nước sông cho biết, họ không nghi ngờ gì về việc những con đập sẽ gây tác hại nghiêm trọng tới thế hệ hiện tại và tương lai. Thực tế, các đập được xây dựng trên dòng chính Mekong và các nhánh sông khác tại khu vực đã gây ra những thay đổi tới toàn bộ hệ sinh thái, đe dọa cuộc sống, sinh kế và kinh tế của họ - những người sống phụ thuộc vào hệ sinh thái, nguồn nước và các nguồn tài nguyên khác của sông Mekong và nhiều sông, hồ tại khu vực này, đặc biệt là Hồ Tonle Sap, sông Sê San và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong đó, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em là những người bị tác động và ảnh hưởng nhiều nhất. Theo họ, những đập thủy điện đã và đang gây tác động ảnh hưởng gồm Pak Mun, Yaly, Nam Theun 2, Theun-Hinboun, Xayaburi và một số đập khác tại sông Lancang (thượng nguồn) Trung Quốc,...

Mekong

Đại diện người dân Thái Lan biểu quyết về việc xây đập thủy điện trên dòng Mekong tại diễn đàn - ảnh: Lê Quỳnh 

Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, những người phản đối đập thủy điện thường khó có thể chứng minh rằng đập sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Những tổn thất này thường bị coi nhẹ và lờ đi. Trong khi đó, rất nhiều tác động như suy giảm phù sa, sụt lún đồng bằng và mất đất nông nghiệp không phải là điều dễ dàng nhận thấy, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Các yếu tố khác như suy giảm sản lượng đánh bắt cá – nguồn sinh kế của người nghèo - vốn không thông qua thị trường nên cũng rất khó đo lường. Còn các đơn vị đề xuất xây dựng đập trên Mekong thường không gánh trách nhiệm chứng minh. Họ không phải chứng minh gì ngoài điều đáng nghi ngờ là dự án sẽ không gây ra các tác động nghiêm trọng. Quá trình ra quyết định do vậy là thiếu sót vì chỉ mang lại lợi ích cho những người xây đập, mà không xem xét đầy đủ các tác động nghiêm trọng tiềm ẩn đối với các quốc gia và cộng đồng ở hạ nguồn.

Sau “Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện dòng chính sông Mekong” (được thực hiện bởi Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường – ICEM, năm 2010), “Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong” do Bộ Tài nguyên môi trường, UB Sông Mekong Việt Nam sẽ hoàn tất vào cuối năm nay như là một “tín hiệu hi vọng” thêm cho cộng đồng các nước hạ lưu tại Diễn đàn. Và Diễn đàn nhân dân đã thật sự là… của nhân dân, tại đây! Theo TS Lê Đức Trung, Tổng thư kí UB sông Mekong VN, nghiên cứu cho thấy, nếu xây dựng 11 thủy điện trên dòng hạ lưu Mekong, ĐBSCL sẽ bị suy giảm trên 65% phù sa, giảm trên 55% lượng cá, Việt Nam và Campuchia sẽ là 2 nước bị nhiễm mặn nặng,… Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của phía Việt Nam dường như chưa thỏa mãn được đại diện cộng đồng các nước. Tại Diễn đàn, đại diện cộng đồng Campuchia và Thái Lan đã truy hỏi tận cùng các vấn đề họ quan tâm với đại diện UB sông Mê Kong Việt Nam các vấn đề, tác động có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống họ, về trách nhiệm của Chính phủ nước họ, cũng như trách nhiệm, quyền lợi của chính người dân cộng đồng họ trong nghiên cứu này,… “Chúng tôi đánh giá cao nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam, nhưng liệu chúng ta có thể đưa ra các giải pháp sử dụng năng lượng thay thế, tái tạo như năng lượng mặt trời, thay vì sử dụng năng lượng thủy điện như hiện nay?”, ông Veera Wongsuwan, đại diện cộng đồng tỉnh Amnart Charoen, Thái Lan đề xuất.

“Chúng tôi không bao giờ nhận được thông tin đầy đủ, không được tham vấn rõ ràng và cũng không có cơ hội tham gia vào quá trình đưa ra quyết định về các con đập thủy điện. Chúng tôi bắt buộc phải đối mặt với việc cá không còn bao nhiêu, mực nước hồ Tonle Sap đã giảm tới 3m kể từ năm 2013, rừng biến mất, nước ô nhiễm... Đã đến lúc Chính phủ các nước cần lắng nghe tiếng nói và tôn trọng quyền quyết định về tương lai của các dòng sông và cuộc sống của chúng tôi!”, ông Hnot Seng, đại diện cộng đồng Campuchia nói.

Khoảng trống Việt Nam

Tuy nhiên, trong không khí tự do và người dân làm chủ này dường như thiếu hẳn chất vấn từ phía cộng đồng Việt Nam. Trả lời quan tâm của cộng đồng nước bạn Campuachia “làm sao chúng ta có thể làm việc cùng nhau để cùng đưa tiếng nói đến cơ quan có chức năng giải quyết?”, đại diện cộng đồng thôn Ea Tung, Đăk Lăk đã cho biết rằng, tiếng nói của họ về những tác động, xáo trộn do thủy điện gây ra không hề được chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm, Diễn đàn lần này là một cơ hội cho họ bày tỏ! Chia sẻ, đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển xã hội Huế, đơn vị đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng thủy điện khắp Việt Nam cho biết, dù trong các dự án thủy điện chủ đầu tư hứa hẹn rất nhiều nhưng thực tế người dân vẫn bị rất nhiều khó khăn trong tái định cư, sinh kế, đời sống văn hóa bị thay đổi… Những buổi diễn đàn nhân dân mà trung tâm đã tổ chức thường bị các cơ quan nhà nước và chủ đầu tư lảng tránh, hoặc từ chối tham dự.

Đập Cảnh Hồng (Trung Quốc) nhìn từ trên không đã góp phần hủy diệt sông Mekong - Ảnh: AFP

Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2014, lần đầu tiên, các tổ chức xã hội và cộng đồng có quyền phản biện và giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thực tế, việc này chỉ mới được thực hiện theo hình thức, chưa thật sự đến được đúng đối tượng cộng đồng bị ảnh hưởng, tiếng nói các tổ chức xã hội vẫn còn bị hạn chế. Ở câu chuyện sông Mekong, bài học phát triển thủy điện và các chiến dịch vận động của người dân Thái Lan là chia sẻ của nước bạn tại Diễn đàn nhân dân, nhưng cũng gợi nhiều suy nghĩ về tiếng nói, phản biện của cộng đồng, các tổ chức xã hội trong nước. Bà Premrudee Daorung, đồng giám đốc Quỹ Phục hồi sinh thái (Terra), Thái Lan chia sẻ hình ảnh hàng trăm người dân kiên trì đứng trước tòa nhà Quốc hội Thái Lan để phản đối hoạt động của đập Pat Mun ở Đông bắc Thái Lan và họ đã thành công. Cũng năm qua, Mạng Lưới Người Thái thuộc 8 tỉnh trên lưu vực sông Mekong đã gửi tới Tòa án Hành chính Thái Lan lời kêu gọi ra phán quyết đình chỉ Hợp đồng mua bán điện từ con đập Xayaburi, con đập đầu tiên được xây dựng ở hạ nguồn dòng chính sông Mekong, dù mới xây dựng được 50% nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến nguồn mưu sinh của cộng đồng tại Thái Lan…

Đã có nhiều khẳng định: bất kỳ đề án, dự án nào đều sẽ coi là thất bại, nếu không đặt lợi ích của quốc gia, xã hội, người dân lên hàng đầu. Vì vậy, việc lấy ý kiến của xã hội, người dân vào một đề án cụ thể là một việc cần, cũng là thể hiện quyền làm chủ của người dân. Phản biện không có nghĩa là phản bội hoặc phản đối. Thay vì sợ phiền hà, mất thời gian, hoặc vì nhiều thứ sợ khác, thì đã đến lúc cần xem tư vấn, phản biện và giám định xã hội như là một hoạt động thường xuyên, hiển nhiên, từ đó giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin khách quan, khoa học, để quyết định vấn đề một cách chính xác. 

Lê Quỳnh

 » Triển vọng mới cho dòng Mê Kông? 

» Thủy điện trên dòng Mê Kông: Cần đặt quyền lợi người dân lên trên các dự án

» Báo cáo tác động thủy điện trên dòng Mekong của VN: Chưa nên được công nhận

» Xây thủy điện trên dòng Mekong: Không khả thi về mặt kinh tế

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.