Từ một góc báo nhỏ phát hành mỗi Chủ nhật hàng tuần, một nhóm họa sĩ và kiến trúc sư (KTS) đã làm sống dậy cảm xúc về những công trình nổi bật, qua đó không chỉ giới thiệu với độc giả trong nước mà còn là du khách ngoài nước, cũng như sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.
Mới đây, những phác họa về 50 công trình nổi bật của ba vùng miền đất nước đã được tổng hợp trong tác phẩm 50 spaces: Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Cùng Living in Saigon là góc nhìn của những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đây là ấn phẩm đầu tiên hướng đến du khách, độc giả nước ngoài với hình thức tiếng Anh và được thiết kế giàu tính thẩm mỹ.
Các khách mời tham gia tọa đàm, từ trái sang: KTS. Hoàng Dũng, Bùi Hoàng Bảo, Trần Xuân Hồng, Phan Đình Trung và Nguyễn Tập.
Khi mỗi nét vẽ là một lát cắt ký ức
Xuất hiện tại buổi ra mắt sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình cuối tuần qua, KTS – Nhà báo Nguyễn Tập – người khởi xướng dự án, cho biết trong thời đại bị bủa vây bởi máy móc, thiết bị, công nghệ, anh muốn “kéo mọi người trở lại với các hình thức giàu sáng tạo, được làm ra từ bàn tay, khối óc con người như vẽ tay, viết tay, làm tem, postcard…”.
Điều này không chỉ đến từ niềm đam mê đặc biệt với phương thức thể hiện truyền thống, mà trong lúc thực hành nghệ thuật thì “tâm trạng sẽ được lắng lại, và là những giá trị mà không một máy móc nào có thể mang đến”, vị KTS cho biết thêm.
Từ cảm hứng này, anh đã rủ rê bạn bè, đồng nghiệp, từ đó tạo ra sân chơi định kỳ về ký họa. Ban đầu các tác phẩm được sử dụng trên mỗi số ra Chủ nhật của báo Thanh niên, và sau ba năm, 50 công trình tiêu biểu nhất đã được chọn lựa để mang vào sách. KTS. Nguyễn Tập bật mí: “Đây là sân chơi rất đông, riêng cuốn sách đã có sự tham gia của 52 triến trúc sư và các họa sĩ”.
Hai quyển 50 spaces: Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Living in Saigon viết bằng tiếng Anh, hướng đến đối tượng là du khách, người nước ngoài.
Là người góp mặt trong cuốn sách đặc biệt này, KTS. Hoàng Dũng hóm hỉnh: “Tuy bị rủ rê nhưng tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc. Với tôi, vẽ là một nhu cầu tự thân. Tôi luôn sung sướng và thấy yêu thích khi được vẽ màu nước. Từ đó, khi được mời vào nhóm, thì quyết định đó đến rất tự nhiên, không có chút gì là ép buộc cả”.
Anh cũng cho biết cơ hội này giúp mình được giải tỏa sau công việc chính có phần căng thẳng dưới áp lực tiến độ. Ngoài ra, việc được giao lưu với những đồng nghiệp đến từ khắp nơi cũng tạo nên những tình cảm khắng khít, qua đó còn được học hỏi, giao lưu.
Một điều đáng quý tuy đến với nhóm xuất phát từ đam mê nhưng sự chuyên nghiệp vẫn được các tác giả đặt lên hàng đầu. KTS. Phan Đình Trung – một trong những thành viên trẻ nhất nhóm, chia sẻ: “Có một chuyện vui là anh Nguyễn Tập thường giao đề bài vào cuối tuần để mọi người chuẩn bị. Nhưng nhiều khi do bận rộn thì nhiều người chưa kịp làm, dẫn đến bị “tag” liên tục vào trong nhóm chung. Mỗi khi như vậy thì từng thành viên đều phải gác lại những chuyện dang dở để hoàn thành ‘nhiệm vụ’”.

Một góc Bưu điện Sài Gòn mùng 3 Tết 2023. Ký hoạ của Nguyễn Tập. Ảnh: Trích từ sách

Ký họa Trường Quốc học Huế của họa sĩ Vũ Tuấn. Ảnh: Trích từ sách

Ký họa Nhà hát lớn Hà Nội của KTS. Phùng Thế Huy.
KTS. Nguyễn Tập cũng hài hước tiết lộ có những lần tác phẩm gửi về mang tính… siêu thực, trừu tượng do các thành viên quá đỗi bận rộn, dẫn đến để đáp ứng hạn chót nộp báo, anh phải ngồi xuống và làm thay phần cho các đồng nghiệp.
Nói sâu hơn về cuốn sách, KTS. Nguyễn Tập cho biết kết cấu được chia theo nhiều phân tầng, đầu tiên là ba miền Bắc – Trung – Nam, sau đó trong mỗi vùng sẽ cố gắng mang đến đa dạng công trình nhất có thể, như đình, chùa, công trình tôn giáo, trường học…
Bên cạnh phần vẽ ký họa, thông tin trong sách cũng được chắt lọc và dịch thuật sang tiếng Anh. Đã có kinh nghiệm từ những tác phẩm du ký nổi tiếng như Dặm đường lang thang, Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero… dưới bút danh Lam Yên, KTS. Nguyễn Tập cho biết thực ra “cuốn sách này dấu ấn cá nhân không nhiều, mà công việc chủ yếu là đọc, chọn lọc và kiểm chứng thông tin”.
Anh nói thêm: “Hiện nay, chỉ cần tìm trên Google là có rất nhiều dữ liệu về các công trình, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Vì vậy, tôi muốn chọn ra những thông tin đúng, cần thiết và hữu ích nhất để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Mục tiêu là khi họ tiếp cận văn hóa, kiến trúc Việt Nam thì có thể hiểu đúng ngay từ ban đầu”.
Các khách mời trực họa ngay tại tọa đàm.
Và ký tặng sách cho độc giả.
Xúc cảm sau từng nét vẽ
Tuy được gọi chung là ký họa nhưng mỗi tác phẩm lại có những cách thể hiện khác nhau. KTS. Hoàng Dũng giải thích: “Trong dự án này các anh em gần như không đặt nặng tiêu chí cụ thể nào cả. Điều quan trọng nhất là thích gì vẽ nấy, và thể hiện được cái tôi trong từng ký họa. Có người thích ánh sáng, có người thích chi tiết, có người bị cuốn hút bởi màu sắc công trình... Tất cả những điều đó sẽ tự nhiên bộc lộ trong từng tác phẩm”.
Đơn cử trong sách công trình Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn có đến hai bức vẽ của KTS. Bùi Hoàng Bảo và của KTS. Phan Đình Trung. Trog khi bức của KTS. Bùi Hoàng Bảo thiên về nét, vẽ trên nền đen bằng bút trắng, mang tính đồ họa mạnh thì tác phẩm của KTS. Phan Đình Trung sử dụng màu nước, tạo nên không gian mềm mại và giàu cảm xúc hơn. “Thời điểm thực hiện bức này là trong giai đoạn dịch Covid, khi mọi người bị phong tỏa, không thể ra ngoài. Ở trong một không gian gò bó, tôi chọn cách vẽ lại để giải tỏa, như một cách “đi ra ngoài” bằng ký ức và cảm nhận”, KTS. Phan Đình Trung chia sẻ.

Cùng là Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, nhưng KTS. Bùi Hoàng Bảo (phải) và KTS. Phan Đình Trung (trái) lại thể hiện khác nhau. Ảnh: Trích từ sách.
Qua đó có thể thấy ký họa không có giới hạn cũng như cố định mà mỗi người đều có một phong cách riêng. Điều quan trọng nhất là tự do sáng tác, tự do trải nghiệm, vì vậy mới có chuyện cùng một công trình nhưng lại có hai cách thể hiện hoàn toàn khác nhau.
Và ngoài những công trình nổi tiếng, vẫn còn hiện hữu, cuốn sách cũng có nhiều tác phẩm được lấy cảm hứng từ quá khứ hoặc chỉ đặc tả một phần rất nhỏ, nhưng khơi gợi cảm xúc cho người cầm bút.
Chẳng trong sách có một công trình là “Cầu Sở Thú” (cầu sắt bắc từ Sở Thú sang bờ kia rạch Thị Nghè nay đã bị dỡ bỏ). KTS. Hoàng Bảo cho biết công trình này gắn liền với ký ức của mình, khi vào năm 1989 – 1990, lần đầu đến Sài Gòn học đại học, anh từng đến đây với người bạn gái học trường Đại học Tổng hợp nên nhớ rất rõ.
Tuy vậy lịch sử về nó cũng rất phức tạp, khi nhiều thông tin có phần sai lệch khi cho rằng công trình làm từ bê công cốt thép, xây dựng gần đây. Khi thực hiện bản vẽ, trong quá trình tìm hiểu tác giả mới biết đây là công trình được xây trong giai đoạn 1725 -1750, tức là đã gần ba thế kỷ tồn tại. Phiên bản ban đầu của nó được làm bằng sắt, gắn liền với câu chuyện về bà Nguyễn Thị Khánh - con gái quan Nguyễn Cửu Vân - người đã cho xây cầu để thuận tiện cho chồng đi lại từ vùng Bình Thạnh sang Sài Gòn làm việc.
Đến khoảng năm 1957, một sự cố chen lấn trong dịp hội hè ở khu vực Bình Thạnh – Thị Nghè đã khiến nhiều người thiệt mạng. Sau biến cố này, cây cầu bị phong tỏa, không còn cho người qua lại. Từ đó, chính những lớp ký ức chồng lên nhau, từ lịch sử xa xưa đến trải nghiệm cá nhân, đã trở thành chất liệu để KTS. Hoàng Bảo thực hiện bức ký họa này.

Ký họa Cầu Sở Thú của KTS. Hoàng Bảo. Ảnh: Trích từ sách
Qua những chia sẻ, có thể thấy từng công trình xuất hiện trong cuốn sách 50 spaces: Hà Nội, Huế, Sài Gòn không chỉ đơn thuần là một hình ảnh, mà đó còn là một lát cắt thời gian, nơi ký ức riêng hòa vào dòng hoài niệm chung. Bằng những nét vẽ tinh tế và giàu cảm xúc, những tâm tư, tình cảm cũng được trao truyền. Do đó đây không chỉ là những hình ảnh 2D, mà còn mang theo cả những dư âm và nhiều kỷ niệm về các thời kỳ xuôi dòng lịch sử.

32 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm cùng tên. Ảnh: Phanbook
Bên cạnh buổi ra mắt sách, triển lãm ảnh cùng tên trưng bày 32 tác phẩm của 16 họa sĩ và kiến trúc sư cũng được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 9.4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình. Trong đó, toàn bộ doanh thu triển lãm và 35% doanh thu bán sách sẽ được trích ra để gửi đến quỹ từ thiện Bông Sen, hỗ trợ cho người khiếm thị tại TP.HCM.
Bài và ảnh: Minh Anh