Bà Phạm Chi Lan: “Tôi thấy độ chuyển động của bộ máy bên dưới chậm lắm“

 09:59 | Thứ hai, 25/12/2017  0
Những người đứng đầu Chính phủ rất quyết tâm và tâm huyết nhưng nếu bộ máy ở dưới không chuyển động theo, thì khó mà đạt được kết quả. Trước thềm năm mới 2018, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã có cuộc trao đổi với BizLIVE về những trăn trở của bà trong năm qua và một số dự báo năm 2018.

Nhìn lại một năm đã qua, trong bức tranh chung của nền kinh tế, cá nhân bà đánh giá gì về những mặt được và những tồn tại của nền kinh tế Việt Nam?

Tôi cho rằng có 3 vấn đề lớn mà kinh tế Việt Nam đã đạt được trong năm qua.

Thứ nhất, đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.

Thứ hai, Chính phủ đã làm được nhiều việc về cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ ba, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được thúc đẩy như một số trường hợp bán vốn của Vinamilk, Sabeco. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong thực hiện cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Việt Nam tổ chức hội nghị APEC thành công trở thành một điểm đáng kể trong năm nay. Trong quá trình chuẩn bị cũng có nhiều khó khăn, kể cả bên ngoài có nhiều yếu tố bất định nhưng mình tổ chức tốt, đó là thành công.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những vấn đề mà chúng ta chưa làm được.

Một là những chương trình cải cách thể chế được nêu ra lâu rồi nhưng kết quả chưa rõ rệt. Quyết tâm nêu ra nhưng làm được đến đâu còn phải chờ đợi thêm. Trước hết là bộ máy, phải tổ chức cho gọn hơn vì ngân sách thực sự không chịu nổi bộ máy quá lớn như hiện nay.

Hai là cải thiện môi trường kinh doanh, Chính phủ cố gắng nhiều nhưng ở tầng thực hiện thấp hơn là bộ ngành, địa phương còn nhiều vấn đề. Có nhiều việc Chính phủ hứa hoặc cam kết ở lãnh đạo cấp cao nhưng cấp dưới không làm theo.

Môi trường kinh doanh cải thiện chậm chạp, doanh nghiệp vẫn gặp vô vàn khó khăn. Họ vẫn kêu nhiều lắm. Nhất là chi phí kinh doanh cao. Năm nay có lấy là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp như tuyên bố của Thủ tướng nhưng một số bộ ngành, địa phương lại đề ra nhiều thứ để thu thêm của doanh nghiệp theo kiểu tận thu thành ra chi phí rất cao.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực tái cơ cấu khác chuyển động chậm chạp, khó khăn còn nhiều như nợ công rất cao, nợ xấu ngân hàng còn nặng nề... Đây là mối đe dọa cho nền kinh tế không chỉ trong trung hạn mà còn trong dài hạn.

Đây là những vấn đề lớn nhất mà Chính phủ cần quan tâm để thúc đẩy cải thiện trong thời gian tới.

Tất cả những cố gắng trong năm nay của Chính phủ để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhưng có nhiều ý kiến còn nghi ngại không biết có thật bền vững không. Cố gắng thực hiện cải cách cần thiết để tăng trưởng bền vững là mục tiêu tăng trưởng, đây là những việc phải làm trong năm tới.

Trong năm qua, bên cạnh khẩu hiệu cải cách môi trường kinh doanh, năm giảm chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp, cụm từ được nhắc nhiều nhất, kim chỉ nam của Chính phủ là “phát triển kinh tế tư nhân”, cá nhân bà đánh giá như nào về sự phát triển của kinh tế tư nhân thời gian qua?

Để phát triển kinh tế Việt Nam trông cậy được chỉ có doanh nghiệp tư nhân, nhưng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thì èo uột quá.

Các chính sách của ta trên thực tế làm cho doanh nghiệp họ ham đầu tư vào đất đai, chứng khoán, bất động sản hơn là đầu tư vào các ngành công nghiệp để làm công nghiệp phụ trợ tham gia vào chuỗi.

Vì vậy, doanh nghiệp muốn làm phụ trợ chẳng có nguồn lực phát triển, đi vào công nghệ, công nghiệp, phải có chính sách rõ ràng khuyến khích, ưu đãi thực sự để người ta tham gia vào sản xuất.

Phải điều chỉnh chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp. Chẳng có nước nào giàu lên bằng bất động sản. Bất động sản chỉ làm giàu cho một số cá nhân, một số doanh nghiệp.

Bên cạnh các yếu tố về kinh nghiệm quản trị, đất đai thì vấn đề liên kết với doanh nghiệp ngoại là điểm yếu nhất của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, điều này làm cản trở chuyển giao kỹ năng, công nghệ và khiến doanh nghiệp Việt tuột khỏi “mắt xích” của chuỗi giá trị toàn cầu, bà nghĩ sao về vấn đề này?

Trên thực tế, Việt Nam chỉ có một số trường hợp tham gia liên doanh với FDI - chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, FDI nhằm vào doanh nghiệp nhà nước chẳng qua chỉ để lấy lợi thế của doanh nghiệp nhà nước là ưu đãi đất đai, cơ chế làm, quyền kinh doanh, mạng lưới kinh doanh có sẵn, tỷ lệ thị phần cao... Chứ chẳng phải đánh giá cao gì doanh nghiệp nhà nước.

Quan trọng làm sao thúc đẩy khả năng phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, từ đó mới có khả năng liên kết với doanh nghiệp FDI.

Tuy nhiên, sau thời gian liên doanh phía Việt Nam mất dần vốn, chẳng còn bao nhiêu, thậm chí có những trường hợp mất hẳn trên thị trường, trở thành doanh nghiệp 100% vốn ngoại.

Doanh nghiệp tư nhân trừ khối bất động sản còn toàn nhỏ, năng lượng chẳng có gì làm sao kéo vào chuỗi giá trị của họ được. Mình có khả năng tham gia thì đầu tư nước ngoài mới chơi cùng.

Bà có nhắc tới mối liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Mối liên kết này đang bị đánh giá là quá lỏng lẻo, thậm chí có nguy cơ khối doanh nghiệp FDI hưởng lợi từ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước có nguy cơ “chết yểu”?

Đã có liên kết đâu mà lỏng lẻo. Khối FDI vẫn làm với nhau, kể cả một số trường hợp gọi là có tỷ lệ nội địa hoá nhưng tỷ lệ đó là mua của các doanh nghiệp FDI trên đất nước Việt Nam, mang danh là “made in Việt Nam” nhưng thực chất họ mua của nhau hơn là mua của doanh nghiệp Việt Nam, đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi giá trị của họ.

Chính vì vậy trong thu hút FDI thời gian tới, Việt Nam cần chú trọng thu hút doanh nghiệp thực sự có khả năng chuyển giao công nghệ. Nếu có cam kết chuyển giao công nghệ thì phải thực hiện được.

Lâu nay, Việt Nam vẫn nói nhưng người ta cam kết không thực hiện được vẫn hưởng ưu đãi thông thường. Hứa mà không làm vẫn không sao. Tội gì mà họ chẳng hứa để được nhận được ưu đãi.

Việt Nam phải chủ động trong việc thu hút đầu tư, đừng thu hút bằng mọi giá, trao quyền cho các địa phương quá nhiều. Họ chỉ thu hút lấy lượng nhiều khi gây hoạ cho địa phương, cho đất nước mà chẳng làm gì được như Fomosa chẳng hạn.

Chính phủ, Trung ương phải kiên quyết trong trường hợp FDI không đạt yêu cầu, Nhà nước phải có biện pháp chủ động của mình. Ví dụ đóng cửa doanh nghiệp FDI đó, không thực hiện cam kết phải có sự trừng phạt chứ đừng buông lỏng.

Năm 2017, nhiều doanh nghiệp “con cưng” của Nhà nước bị cảnh báo yếu kém về năng lực thị trường, thất thoát tài sản nhà nước như PVN, Tập đoàn Hoá chất, gần đây là Tập đoàn Cao su Việt Nam. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đã vướng vòng lao lý do trực tiếp quản lý gây hậu quả lớn đối với tài sản nhà nước, cá nhân bà đánh giá thế nào về vấn đề này?

Cuối năm nay, cơ quan công an đã bắt giữ một số người, nhất là một số lãnh đạo tập đoàn lớn như dầu khí. Đây là động thái tốt, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng đang tăng cao lên.

Tuy nhiên tôi đánh giá động tác đầu tiên là khởi tố. Còn quá trình xem xét, luận tội về những vi phạm ra sao còn phải chờ.

Làm thế nào cho tất cả những thất thoát, tham nhũng bị mất đi có thể lấy lại được là rất cần. Ngay bản thân Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng rất thấp.

Do vậy, lần này còn chờ xem kết quả xử lý những vụ này như thế nào, cái đó mới quan trọng. Đây là câu chuyện dài và còn phải làm nhiều.

Tôi cho rằng cơ bản chống tham nhũng phải tạo hệ thống kiểm soát được, chứ không phải chỉ chạy theo xử một số vụ.

Thế giới đang đi nhanh, đi mạnh vào Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều nước đã tận dụng, ứng dụng và sản sinh giá trị mới, cách thức phát triển mới. Chính phủ, bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để Việt Nam tận dụng, thu hẹp khoảng cách và tạo giá trị gia tăng tổng thể nền kinh tế?

Cơ hội thì có nhưng tận dụng hay không thì là chuyện khác vì trình độ công nghệ Việt Nam khá thấp, kỹ năng thấp.

Cơ hội mở ra lớn cho một số ngành phát triển vượt bậc. Nhưng liệu mình có đầu tư được không, có phát triển được nguồn nhân lực không.

Làm cái gì cũng phải tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tự mình sản xuất, tiêu thụ lẫn nhau thì chưa có khả năng được. Phải tham gia, lôi kéo được các nhà đầu tư chủ chốt bên ngoài nhất là công ty đa quốc gia, nắm các chuỗi, các ngành công nghệ.

Liệu mình có tự vươn lên được để được người ta chọn và làm được với người ta không thì là chuyện khác.

Đây đòi hỏi năng lực của nhà nước, thể chế của Việt Nam cũng phải cạnh tranh thì người ta mới làm. Nhất là các ngành công nghệ, họ sợ sở hữu trí tuệ không được đảm bảo. Cũng như năng lực các đơn vị liên quan có thể làm được với họ kể cả doanh nghiệp lẫn người làm công nghệ của Việt Nam.

Việt Nam rất hăng hái cố gắng đi vào công nghiệp 4.0, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhưng đến nay tất cả chỉ là hô hào, cố gắng ban đầu. Có một số kết quả nhưng còn quá nhỏ trong tổng chung của nền kinh tế.

Đến giờ, có thể nói ngay cả 2017, tăng trưởng cũng chưa phải do công nghệ hay khởi nghiệp, những cái mới mang lại, chủ yếu là do nông nghiệp có một số chuyển động do điều kiện thời tiết thuận lợi so với năm trước, kinh tế toàn cầu tăng trưởng tốt hơn.

Công nghiệp 4.0 ai cũng thấy cơ hội, nhưng không phải ai cũng có thể tham gia và tận dụng nó được đâu.

Bà có dự báo gì về phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2018, làm gì để giải bài toán kép đối với phát triển kinh tế Việt Nam là tăng trưởng cao nhưng phải đảm bảo bền vững?

Dự báo trước là khó. Tuy nhiên nhìn vào bối cảnh kinh tế chung của thế giới năm 2018 có nhiều hy vọng tăng trưởng tốt hơn, từ năm 2016 kinh tế thế giới có vẻ phục hồi dần, năm 2017 các kết quả chung của toàn cầu hay khu vực tương đối khá.

Các tổ chức quan trọng nhất như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đều đánh giá giai đoạn 2018-2019 kinh tế toàn cầu khả quan hơn.

Tôi cũng mong Việt Nam tận dụng tận dụng được bối cảnh tăng trưởng chung của toàn cầu để thúc đẩy các ngành của mình tiếp tục đạt tăng trưởng tốt hơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng của Việt Nam phải có tính bền vững. Tôi sợ những nhân tố tạo cho Việt Nam tăng trưởng 2017 vẫn chưa đủ để đảm bảo cho 2018 có thể đạt mức tăng trưởng tương tự năm 2017 nên chúng vẫn phải cố gắng nhiều lắm.

Nhất là cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp. Mong là nỗ lực của Chính phủ cải thiện cho môi trường kinh doanh nó phải biến thành cố gắng của toàn bộ hệ thống, nhất là bộ máy của cấp dưới từ các bộ ngành, địa phương.

Những người đứng đầu Chính phủ rất quyết tâm và tâm huyết nhưng nếu bộ máy ở dưới không chuyển động theo, thì khó mà đạt được kết quả.

Thực tế tôi thấy độ chuyển động của bộ máy bên dưới chậm lắm.

Năm 2018 là thời điểm rất đặc biệt, năm chúng ta thực hiện mở cửa nền kinh tế rộng hơn, sâu hơn. Một điều tâm đắc nhất cho thời khắc năm mới, bà có thể chia sẻ điều gì?

Tôi mong bộ máy quản lý của Việt Nam từ công chức tới quan chức các cấp phải có ý thức tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc nhiều hơn để làm việc cho cái chung.

Đừng mua “cái ghế” vào nhà nước để làm sao thu hồi vốn, có lãi vun vén cho cái riêng sẽ chẳng thể nào lo cho công việc chu tất.

Đây không chỉ là điều tôi mong mỏi trong năm 2018 mà về lâu dài, Việt Nam phải giải quyết được điều này.

Trân trọng cám ơn bà!

Thực hiện: Thuý Linh 

Ảnh: Tư liệu 

Kỹ thuật: Bình Hồ 

Thiết kế: Duyên Trần

Theo: Bizlive.vn

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.