Loại dễ trồng như vậy thường được gợi ý là ngũ gia bì, có tên mỹ miều là kim ngân. Dặn kỹ “để trong nhà thì hai ba ngày tưới một lần, lượng nước ít thôi không úng gốc; cũng hai ba ngày đem ra phơi nắng chút cho nó hít thở khí trời. Vậy thì bao sống dai”.
Đó là một yêu cầu không có gì khắt khe. Nhưng cái cây vẫn héo lá, teo thân… Đến khoảng cây ngũ gia bì thứ mười thì bạn được kiểm tra có làm đúng hướng dẫn không. “Có chứ sao không, hai ba ngày quên thì ngày thứ tư, thứ năm tưới bù. Có khi cho nó phơi nắng, phơi luôn sương bảy, tám ngày đêm liên tiếp”. Hỏi lại, vậy khi uống thuốc có uống ba, bốn viên cùng lúc để hôm sau khỏi uống nữa không? Dùng dằng: “Có phải người chuyên trồng cây đâu mà bắt nhớ lịch chăm sóc như con mọn”.
* * *
“Cây ưa nắng hoặc ưa bóng râm thì có, chứ không có cái cây nào sinh ra để sống ở trong nhà và “sung sướng” với chuyện đó hết”, một chuyên gia cây trồng đã nói với tôi. “Để ở trong nhà mà sống được như bonsai thì độ kỳ công săn sóc còn nhiều hơn một cái cây để hẳn ngoài trời”.
Anh này thuộc dạng thương cây như con nên chọn sống ở ngoại ô, đất rẻ, rộng để trồng cây trong vườn. Vườn trăm loại cây, từ kiểng đến rau; bạn bè cuối tuần ra chơi được ngắm cây, ngắm hoa, ăn rau sạch.
Gia chủ hào phóng, gởi tặng cây kèm hướng dẫn sử dụng, kiên nhẫn hàng trăm cuộc gọi với người muốn trồng, muốn cứu một cái cây. Nhưng có ai hỏi xin một cái cây “để trong nhà cho đẹp” là nhất định từ chối.
Vườn trên sân thượng một ngôi nhà hẻm P.14, Q.3, TP.HCM. Ảnh: PH
* * *
Nhìn lại, đời sống bây giờ quá tiện, chỉ cần cầm cái điện thoại là ra lệnh được cho “cả thế giới”: có người giúp việc theo giờ, có người chăm sóc cây xanh, có người giao thức ăn nhanh… Các loại việc được chia nhỏ đến mức tưởng chỉ cần làm tốt công việc chính của mình là sống ổn. Nhưng nếu ổn thật thì đã không có đau đầu, stress, không có than vãn trên facebook… Đọc báo thấy khuyên người làm việc đầu óc đi tìm cân bằng, ngoài phòng gym và hồ bơi còn có nấu ăn, trồng cây, dọn nhà… Mấy người bạn “đầu óc” của tôi cũng làm, nhưng theo kiểu “dùng đến khi có chuyện”, nghĩa là khi thấy “căng” thì đi tưới cây, hoặc bữa nào rảnh thì nấu ăn, hứng thì dọn nhà…
Ngoài việc tập gym hay đi bơi lúc thường xuyên, lúc không để “cho đẹp”, thì những loại lao động tạm gọi là “tay chân” khác lại có vẻ không thực sự quan trọng với bản thân nhiều người. Và cả trong cách họ nhìn về lao động tay chân của người khác…
* * *
Một anh bạn khác làm thiết kế thời trang, nhà trung tâm Sài Gòn, làm vườn ở sân thượng. Trồng chủ yếu là rau. Cho gia đình dùng. Rồi đủ để biếu bạn bè. Hết vụ này đến vụ khác. Chăm cây, thay đất, bón phân, từ nghiệp dư rồi chừng ba năm thì nói về cây cối như nhà nông chính hiệu. Ban đầu tôi nghĩ đây là công việc làm cho vui, tài tử. Nhưng tôi rút lại nhận xét đó khi thấy bạn tự tay đi mua chậu, cây, đất; tự tay khiêng vác, vun, xới…
Tôi chưa tin lắm một người làm việc đầu óc và khá bận rộn có thể làm vườn một cách thành thục, nhưng tôi tin một người chăm chỉ và muốn làm đến cùng một việc. Và tôi càng tin một người biết đánh giá cao giá trị của lao động tay chân. Tôi nghĩ, bạn biết dùng lao động tay chân như thuốc bổ uống mỗi ngày chứ không phải thuốc trị liệu khi cần mới dùng đến, nên lúc nào cũng thấy năng lượng vui vẻ.
Có “thuốc bổ” đó, công việc đầu óc kia của bạn cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Và đây mới là người xứng đáng được tận hưởng hai niềm vui cùng lúc.
Đỗ Duy