Chống tin tức giả: Cuộc chiến còn dài

 02:16 | Thứ năm, 17/08/2017  0
Công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo, tính chất truyền thông toàn cầu ở thế kỷ XXI. Giới làm báo và công chúng chưa hết nỗi ngạc nhiên và sung sướng trước những tiện ích vượt trội của các phương tiện truyền thông mới, nhất là các trang mạng xã hội, thì giờ đây, tất cả đều đang đối mặt với một vấn nạn nhức nhối khởi phát từ nó: Tin tức giả mạo tràn lan, kéo theo những hệ lụy khó lường…

Trước đây, giới làm báo và công chúng gọi tin tức không có thật là tin vịt, tin bịa, tin thất thiệt. Tuy nhiên, từ năm 2009, đặc biệt là từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2016 đến nay, khái niệm fake news (tin giả, tin tức giả, tin tức giả mạo) trở nên “đình đám”, cuốn hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Tin tức giả và “hệ sinh thái truyền thông mới”

Tin tức giả (fake news) là tin tức được đưa ra không dựa trên sự thật, hoặc chỉ dựa trên một phần sự thật, hoặc phóng đại sự thật, hoặc bóp méo sự thật để dẫn dụ công chúng đi theo ý đồ của chủ thể thực hiện truyền thông.

Khi báo chí ra đời, tin tức giả có phần bị thu hẹp bởi cú “sốc” thông tin theo chuẩn mực “công khai, chính xác, cập nhật, trách nhiệm” của báo chí. Ảnh minh hoạ: 123rf.com

Tin tức giả tồn tại như “một phần tất yếu” của đời sống xã hội. Con người luôn hiếu kỳ (thích chuyện mới lạ, bất ngờ, đầy tính kích thích) mà năng lực và điều kiện để hiểu biết thế giới chung quanh lại có giới hạn. Tin tức giả ra đời, một phần gõ đúng vào nhu cầu và tâm lý đó của con người. Mặt khác, trong xã hội cũng không ít tổ chức, cá nhân chủ tâm “sản xuất” tin tức giả với nhiều mục đích khác nhau như mua vui, cạnh tranh, trả thù, gây chiến… Nạn nhân của tin tức giả thường có kết thúc chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn có thể nhận lấy hậu quả thảm khốc! Nhẹ thì một phen “tẽn tò”, nặng thì “tiền mất tật mang”, kinh khủng hơn thì bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh “đầu rơi, máu đổ”…

Thời kỳ tiền báo chí, tin tức giả truyền đi dưới dạng tin đồn, tin mật, tin rỉ tai, sấm truyền… Ở Ý, vào ngày lễ Phục sinh năm 1475, tràn ngập tin đồn rằng một đứa bé bị giết tàn bạo bởi người Do Thái làm cho chính quyền và dân chúng vô cùng phẫn nộ. Hậu quả là chính quyền và dân chúng truy bắt 15 người Do Thái hành hình để rửa hận! Thảm án Lệ Chi Viên (1442) khiến nhà Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc cũng từ một tin rỉ tai khởi phát ở chốn hậu cung.

Khi báo chí ra đời, tin tức giả có phần bị thu hẹp bởi cú “sốc” thông tin theo chuẩn mực “công khai, chính xác, cập nhật, trách nhiệm” của báo chí. Tuy nhiên, không lâu sau, tin tức giả bắt đầu thích ứng, thực hiện một cuộc “lột xác” và tìm mọi cách “hóa thân” tinh vi vào tin tức báo chí. Báo chí trở thành đối tượng lạm dụng, thỏa hiệp hoặc mua chuộc của người làm tin tức giả. Lúc này, tin tức giả có thêm một kênh truyền tải mới, nhanh nhạy hơn, rộng rãi hơn và nguy hiểm hơn. Nhưng tin tức giả xuất hiện trên báo chí, dù vô tình hay cố ý, không chóng thì chày cũng bị phát hiện. Khi đó, tác giả của nó, tờ báo đăng tải nó sẽ bị luật pháp và công chúng trừng phạt. Sự kiện tờ báo lừng danh ở Mỹ, đoạt 104 giải Pulitzer - The New York Times - đăng bài dài 14.000 chữ vào ngày 11.5.2003 để cáo lỗi độc giả về những thông tin bịa đặt trong 36 bài viết của phóng viên Jayson Blair, cho thấy tin tức giả “đu đeo” báo chí về lâu dài luôn “lợi bất, cập hại”!

         

Trong một thế giới đầy tính cạnh tranh và chất chứa nhiều xung đột ngấm ngầm hoặc công khai như hiện nay, không hiếm tin tức giả về chính trị, quân sự, kinh tế, tôn giáo, sắc tộc đóng vai trò là bình phong, là kẻ tiền trạm của thuyết âm mưu.

Internet ra đời vào giữa thập niên 1980 làm đảo lộn tận gốc nền tảng vật chất kỹ thuật truyền thông nhân loại, được đánh dấu bằng sự xuất hiện của báo trực tuyến (1997), các trang mạng xã hội khổng lồ Google (1998), Facebook (2004), Twitter (2006), Instagram (2010)… cùng hàng triệu trang thông tin cá nhân khác. Tất cả tạo nên một “hệ sinh thái truyền thông mới” trên phạm vi toàn cầu.

Những ưu thế tuyệt vời của “hệ sinh thái truyền thông mới” nhanh chóng trở thành mảnh đất màu mỡ để tin tức giả bành trướng khiến xã hội quay cuồng. Đây chính là một trong những mặt trái dễ thấy nhất của mạng xã hội, như cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng cảnh báo: “Nhìn trên trang Facebook chẳng khác gì khi bạn mở tivi”, và “một khi tất cả như nhau không có gì khác biệt, nên chúng ta sẽ không biết phải bảo vệ cái nào”.

Tin tức giả cắm sâu vào mạng xã hội vì các lý do: (1) Đó là môi trường ảo, cả người sản xuất thông tin lẫn người tiêu thụ thông tin đều có thể ẩn bằng một nick name hay một avatar bất kỳ, nên rất khó phát hiện đâu là tác giả thật của tin tức giả; (2) Tốc độ phát tán thông tin gần như “tự động” theo cấp số nhân, vượt qua mọi rào cản thông thường; chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc một máy tính nối mạng thì ai cũng có thể trở thành “nhà truyền thông”, làm người sản xuất tin tức giả; (3) Thông tin được đưa ra với dung lượng cực lớn, hình thức đa dạng nhưng không qua quy trình kiểm duyệt chuyên nghiệp nào, người đưa tin tức giả thỏa sức “múa gậy vườn hoang”; (4) Người dùng có thể chỉnh sửa, tháo gỡ nội dung mình đăng tải một cách dễ dàng và người làm tin tức giả xóa dấu vết của mình rất mau chóng. Bốn “bệ đỡ” này làm cho tin tức giả, từ con rắn lá luồn lách trong tán cây truyền thông, biến thành mãng xà vương nhiều đầu, nhảy xổ ra xa lộ thông tin, công khai phun nọc độc vào xã hội.

Tin tức giả, thuyết âm mưu và tâm lý đám đông

Các tin tức giả chỉ là trò đùa “Cá tháng Tư” hoặc đơn giản do ấu trĩ về nghiệp vụ của giới truyền thông mang lại, kiểu như Sharapova sang Việt Nam thành lập Câu lạc bộ cầu lông Bangky ở TP.HCM của hãng thông tấn UPI, hay bức ảnh chụp chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ dính đầy mũi tênđược trang tin Snopes chú thích là “Máy bay chở tổng thống Mỹ bị cộng đồng dân tộc bản địa ở bang Bắc Dakota bắn hạ”…, nhìn chung không khó kiểm chứng đối với giới chuyên môn và công chúng. Đó là những tin tức giả được xếp vào loại ít nguy hiểm.

Hậu quả của tin đồn thất thiệt: Hình ảnh chiếc  xe ô tô Fortuner bị người dân đốt vì nghi hai người trên xe thôi miên ở xã Hồng Việt (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), ngày 9.8. Ảnh: Tri  Thức Trẻ

Nhưng trong một thế giới đầy tính cạnh tranh và chất chứa nhiều xung đột ngấm ngầm hoặc công khai như hiện nay, không hiếm tin tức giả về chính trị, quân sự, kinh tế, tôn giáo, sắc tộc đóng vai trò là bình phong, là kẻ tiền trạm của thuyết âm mưu.Đầu năm 2016, trên mạng xã hội xuất hiện tin tức giả về một bé gái người Nga 13 tuổi sống ở Đức, bị cưỡng hiếp tập thể ở Berlin.Câu chuyện được nhiều hãng tin chính thống Nga và Đức đăng lại, khiến quan hệ ngoại giao Nga - Đức rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Nga cáo buộc Đức “tìm cách cho chìm xuồng vụ việc”. Đức phản pháo rằng đây là “một thủ đoạn kiểu KGB” của Nga. Đến nay, giới chính trị gia và giới báo chí Mỹ, nhất là những người ủng hộ đảng Dân chủ, vẫn chưa hết hoài nghi về sự can thiệp của Nga bằng hàng loạt tin tức giả đã dẫn đến sự thất bại của bà Hillary Clinton trước đối thủ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối năm ngoái. Tờ Washington Post quy kết truyền thông nhà nước Nga đã “nâng cấp” nhiều tin tức giả trên mạng xã hội thành một chiến dịch xuyên tạc rộng lớn “nhằm gây mất lòng tin vào nền dân chủ Mỹ và các lãnh đạo của nó”. Sự leo thang căng thẳng quan hệ Mỹ - Nga gần đây, người ta thấy lởn vởn bóng ma tin tức giả trong đó, như là một tác nhân kích hoạt.   

Tâm lý đám đông gắn liền với sự mù quáng và nỗi ám ảnh cố hữu bên trong mỗi con người: sợ tha nhân bỏ rơi, sợ bơ vơ lạc lõng trong trăm mối hiểm nguy vô hình. Nó là mồi ngon cho kẻ quyền lực (và nham hiểm), là đối tượng và phương tiện để tin tức giả lan truyền. Khi tin tức giả cộng hưởng với tâm lý đám đông thì bi kịch sẽ giáng xuống đầu bất kỳ một ai và tình trạng vô pháp trong xã hội sẽ được dấy lên, hậu quả rất khó tiên lượng.

Ngày 20.7.2017 tại tỉnh Hải Dương, tin tức giả (có kẻ thôi miên bắt công trẻ em) và tâm lý đám đông của dân chúng trở nên nguy hiểm như một lò thuốc súng. May nhờ chính quyền can thiệp kịp thời, giải thoát được hai nạn nhân - là người đi mua đồ gỗ - còn chiếc xe hơi của họ thì bị thiêu rụi hoàn toàn! 4 ngày sau, cũng từ tin tức giả có kẻ bắt cóc trẻ em, hai phụ nữ bán tăm dạo đã bị hàng trăm người dân quá khích ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đánh đập dã man. Một nhân chứng cho biết: “Lúc đó, nhóm người quá hung hãn nên chúng tôi không dám ra can ngăn vì sợ nếu can thì người ta hiểu nhầm mình là đồng bọn, họ sẽ lao vào đánh luôn cả mình”. Ý thức đám đông bị hỏa mù tin tức giả làm cho u mê, tăm tối!

Tin tức giả, thuyết âm mưu và tâm lý đám đông đều là những hiện tượng tiêu cực ký sinh trên báo chí và mạng xã hội. Chúng có con đường, phương thức tác động riêng. Và khi kết hợp hoặc cộng hưởng với nhau, chúng như “hổ mọc thêm cánh”, trở thành hiểm họa kép đối với cuộc sống con người.

Còn tiếp

Nguyễn Hà

12.8.2017 

» Đằng sau cú sốc thổi bay 2 tỉ USD chứng khoán

» Nhơn Trạch: Tàn tích của siêu đô thị sau những tin đồn

» ‘Chết’ vì mua nhà đất theo… tin đồn

» Bịa chuyện “câu like”, có ngày hầu tòa

» Ngân hàng Nhà nước bác bỏ tin đồn bịa đặt

» Mạng xã hội: Từ ý kiến cá nhân đến sức mạnh cộng đồng

» Bịa chuyện bắt cóc trẻ em trên Facebook để 'câu' like bán hàng

» Luật có nên cho tố cáo qua e-mail, fax, điện thoại...?

» Người bán bia Huda lên Facebook nói xấu bia Hà Nội bị phạt tiền

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.