Ảnh: internet
Những gì học trò thu nhận được là sản phẩm do mình dạy và những gì thể hiện trên giấy được các em “sáng tác” với trì tưởng tượng không thể tin nổi. Đưa lên báo mục đích là để chấn chỉnh việc dạy và học nhưng điều dễ nhận thấy là những gì thể hiện là vừa phê phán vừa đùa giỡn, giễu cợt trên cái sai của học trò. Cách làm như vậy là không hay.
Tâm lý con người thì ai cũng thích khen hơn là bị chê, đặc biệt là chê kiểu giễu cợt. Và nếu có chê thì họ cũng muốn nhận được sự phê bình đúng, tế nhị, hợp tình hợp lý. Đã chê người khác, mà cụ thể ở đây là học trò, mà chê không nghiêm túc thì dễ gây ra sự tự ái, thậm chí các em sẽ ghét thầy cô. Liệu học trò khi đọc những câu văn ấy họ có tâm phục khẩu phục, nhận ra yếu kém của mình để rồi nghiêm túc hơn, học tốt hơn.
Tôi nghĩ là không! Mà trong giáo dụcđâu thiếu cách để uốn nắn học trò, rút kinh nghiệm cho giáo viên mà phải đưa lên báo như vậy.
Muốn cho học sinh học tốt thì giáo viên phải có phương pháp truyền đạt, tạo những ấn tượng bài học cho học sinh nhớ lâu. Có lẽ nhìn nhận lại mình, về thực trạng chất lượng môn văn đang yếu ở khâu nào, nguyên nhân sai sót… Tại sao học sinh không nắm được ý chính, không chịu đọc tác phẩm, viết lan man… để tìm ra biện pháp chứ không nên vừa giễu cợt vừa đánh giá học trò.
Sản phẩm những gì học trò viết phần nào phản ánh tình trạng học qua loa đại khái, học vẹt, học tủ xong rồi trả lại hết cho thầy cô. Áp lực học trò rất nhiều và điều này báo chí cũng đã phản ánh liên tục. Trường này tổ chức học tăng ca, trường kia lập trại học, học sinh học cả ba ca sáng, chiều, tối thậm chí đến nửa đêm.
Hãy tự đặt câu hỏi sao học trò học thời gian nhiều như vậy mà vẫn không giỏi? Nếu học kiểu nhồi nhét, ép buộc, kiểu truy bài thuộc thì cho về tạo ra tâm lý học đối phó, học không xuất phát từ sự say mê. Và khi học xong thì trả lại hết cho thầy thì đi sẽ viết ngẫu hứng.
Vì vậy, không nên đưa bài thi của học trò do mình dạy ra để vừa diễu cợt, vừa đánh giá.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh
Muốn phê phán thì người lớn phải coi lại mình trước Mỗi kỳ thi có hàng triệu học sinh, một trường có hàng trăm em thì hiện tượng những bài văn như vậy chỉ là cá biệt. Nhưng điều lạ là những câu văn linh tinh ấy, những nhầm lẫn đáng tiếc ấy lại tồn tại từ thập kỷ này qua thập kỷ khác. Tôi nghĩ đưa bài thi của các em lên để giễu cợt, bình phẩm là không nên. Mục đích của việc đưa lên, và đưa lên đồng loạt ở các báo như vậy, tôi nghĩ cũng có mục đích muốn mọi người nhìn nhận lại thực trang học văn. Nhưng, tiếc là cách giáo dục gián tiếp này chưa tế nhị và không khéo lại gây tác dụng ngược; tức năm thi sau có những em lười học lại bắt chước thế hệ học sinh trước “sáng tác” văn lạ. Tôi thấy những bài viết trên báo nặng về “giật gân” quá. Đưa lên như vậy có giúp gì cho học sinh không? Có giúp các em sáng tạo hơn trong học văn hay không? Tôi nghĩ chống tiêu cực, phê bình nếu thấy yếu kém là điều cần phải làm nhưng chống tiêu cực trong giáo dục khác với những ngành khác và cách phê bình cũng nên nghiêm túc, tế nhị. Tôi nhớ không nhầm thì hồi tôi còn đương chức không có hiện tượng báo chí đồng loạt đưa tin về những hiện tượng văn “lạ” này. Việc quy định giáo viên không được trích dẫn, đưa những đoạn văn ra ngoài thuộc về nội dung quản lý nhà nước. Quyền hạn và trách nhiệm của bộ Giáo dục và đào tạo là ra những quyết định liên quan đến thi cử, giữ trật tự kỷ cương trong trường học… vì vậy bộ nên có văn bản chấn chỉnh việc này. Không cho công bố không phải là dấu yếu kém mà phải xét rõ nguyên nhân cụ thể của hiện tượng đó. Vì sao học sinh viết như thế, thầy cô có dạy chúng viết như thế đâu? Có thể các em học yếu, quên bài hay bệnh lý, hoang tưởng… Và bản thân thầy cô cũng cần rút kinh nghiệm, những người làm chương trình cũng cần xem lại chương trình học phù hợp chưa. Muốn chấn chỉnh, muốn phê phán thì người lớn phải coi lại mình trước để rồi những kỳ thì sau, những sai sót, yếu kém của học trò không hiển hiện lên những bài thi như vậy nữa. Giáo sư – viện sĩ Phạm Minh Hạc (Nguyên bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo) |