Những mảnh ghép quý giá đang bị lãng quên
Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Một di sản đặc biệt: Ngày 23.3.1864, Đô đốc De La Grandière ký quyết định thành lập Vườn Bách thảo Sài Gòn. Đến năm 1869, công viên mở cửa đón công chúng. Với diện tích hơn 20 ha, đây là vườn thú lâu đời thứ tám trên thế giới và là một trong những vườn bách thảo đầu tiên của Đông Nam Á (Wikipedia, 2024).

Jardin Botanique de Saigon (Thảo Cầm Viên) – công viên lâu đời nhất tại TP.HCM, được thành lập năm 1864, mang đậm dấu ấn của quy hoạch thuộc địa và di sản thực vật học Đông Dương. Ảnh chụp năm 1922. Nguồn: Archives Nationales d’Outre-Mer – France
Thảo Cầm Viên không chỉ là một vườn thú – đó là một vườn bách thảo, bảo tàng động thực vật và không gian văn hóa lịch sử. Nơi đây lưu giữ hơn 120 loài động vật và hơn 320 loài thực vật, cùng với những công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi. Mỗi năm, công viên đón khoảng 1,8 triệu lượt khách.
Nhưng Thảo Cầm Viên đang đối mặt với những thách thức lớn. Là một công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của UBND TP.HCM, công viên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp – phải tự cân đối thu chi, đồng thời phải thực hiện chức năng bảo tồn và giáo dục. Đây là một áp lực kép mà không phải công viên di sản nào cũng gánh vác được.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một không gian công cộng và cảnh quan đô thị thân thiện với môi trường và con người. Trong ảnh: Tượng Giám đốc Jean Baptiste Louis Pierre trên lối vào Thảo Cầm Viên. Ảnh chụp ngày 12.7.2025. Ảnh: Trà My
Tao Đàn – từ vườn thượng uyển đến "Central Park của Sài Gòn" đang nguy cơ mai một: Công viên Tao Đàn có lịch sử lâu đời hơn cả Thảo Cầm Viên. Vốn là Vườn Ông Thượng – khu vườn thưởng ngoạn của Tổng trấn Lê Văn Duyệt từ sau năm 1812. Đến năm 1869, khu vườn chính thức trở thành công viên công cộng. Với diện tích hơn 10 ha, Tao Đàn được ví như "Central Park của Sài Gòn xưa và nay" (Hoang, 2025).
Nhưng Tao Đàn đang dần mất đi bản sắc. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi – tài sản không thể tái tạo – đang bị tác động bởi áp lực đô thị, bê tông hóa và các hoạt động sự kiện thiếu kiểm soát.

Công viên Tao Đàn là "lá phổi xanh” lớn nhất trung tâm thành phố. Ảnh: Trà My
Điểm chung và thách thức, cả Thảo Cầm Viên và Tao Đàn đều có những giá trị vô giá: Hệ cây cổ thụ – không thể tái tạo trong ngắn hạn; Ký ức đô thị gắn bó với nhiều thế hệ người Sài Gòn; Vi khí hậu – những "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố đông đúc; Đa dạng sinh học – đặc biệt là Thảo Cầm Viên với bộ sưu tập thực vật phong phú.
Nhưng theo bài báo “Công viên di sản tại Sài Gòn - TP.HCM: Nguồn lực cho đô thị sáng tạo” trên Người Đô Thị (Hoang, 2025), các công viên lịch sử tại Việt Nam "hầu như chưa được công nhận là di sản độc lập, và hiếm có chiến lược quy hoạch nào lồng ghép các giá trị này một cách hệ thống". Sự thiếu vắng các công cụ nhận diện, diễn giải và khai thác giá trị khiến những công viên quý giá "dần trở thành những 'mảng xanh chức năng' đơn thuần". Các thành phố như Paris, Montréal hay Singapore đã rất thành công trong việc tích hợp di sản cảnh quan vào chiến lược phát triển đô thị sáng tạo, nhưng Việt Nam vẫn đang ở phía sau.
Hệ quả là những công viên quý giá đang đối mặt với "nguy cơ bị thu hẹp, cải tạo không phù hợp hoặc lãng quên trong chính sách phát triển đô thị hiện nay" (Người Đô Thị, 2025).
Ba mô hình, ba số phận

Bài học thiết yếu cho Việt Nam
Bài học quan trọng nhất, đó là các công viên như Thảo Cầm Viên và Tao Đàn cần được công nhận là di sản độc lập – không chỉ là "công viên cũ". Việc công nhận này sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để bảo vệ chúng khỏi áp lực thương mại và cải tạo không phù hợp. Kinh nghiệm từ UNESCO với các di sản cảnh quan thế giới cho thấy việc công nhận chính thức là bước đầu tiên để huy động nguồn lực bảo tồn (Luginbühl, 2012).
Central Park đã cho thấy sức mạnh của một mô hình quản lý chuyên nghiệp, kết hợp công - tư. Thảo Cầm Viên đang hoạt động như một doanh nghiệp nhà nước – một mô hình có thể không phù hợp với một di sản cần bảo tồn. Việc thành lập một tổ chức quản lý chuyên trách, có nguồn tài trợ ổn định và có sự tham gia của cộng đồng, là hướng đi cần được xem xét.
Paris, Montréal và New York đều coi công viên di sản như một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển đô thị. TP.HCM cần đưa các công viên lịch sử vào quy hoạch tổng thể không gian xanh – không phải như những mảnh ghép rời rạc, mà như một mạng lưới hành lang xanh kết nối với sông Sài Gòn, kênh rạch và các công viên khác (Benedict & McMahon, 2006).

Cây Di sản trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh chụp ngày 12.7.2025. Ảnh: Trà My
Những cây cổ thụ tại Thảo Cầm Viên và Tao Đàn là tài sản không thể thay thế – giá trị của chúng tăng theo thời gian, khác với các công trình xây dựng. Nghiên cứu về sinh thái đô thị (Forman, 2014) đã chỉ ra rằng các cây trưởng thành đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu, lưu trữ carbon và hỗ trợ đa dạng sinh học. Việc bảo vệ chúng không chỉ là bảo tồn mà là chiến lược đầu tư dài hạn cho sức khỏe cộng đồng và vi khí hậu đô thị.
Các công viên Paris vẫn sống động sau 150 năm vì chúng thích ứng với nhu cầu đương đại trong khi vẫn tôn trọng cấu trúc cảnh quan gốc – một cách tiếp cận mà nhà nghiên cứu Anne Whiston Spirn (1984) gọi là "thiết kế với thiên nhiên" trong cuốn sách kinh điển The Granite Garden. TP.HCM cần tìm cách để Tao Đàn và Thảo Cầm Viên vừa là di sản vừa là không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động – không bị đóng băng trong quá khứ, cũng không bị xâm hại bởi thương mại hóa.
Một bài học quan trọng từ Pháp là hệ thống Trame Verte et Bleue (TVB) – mạng lưới xanh và xanh - mặt nước được thiết lập để kết nối các không gian xanh và hành lang sinh thái trên toàn lãnh thổ (Institut Paris Région, 2020). Tư duy mạng lưới này đã giúp các công viên Paris không bị cô lập mà trở thành một phần của hệ thống sinh thái rộng lớn hơn. TP.HCM có thể học hỏi từ mô hình này để kết nối các công viên lịch sử với sông Sài Gòn, kênh rạch và các hành lang cây xanh khác trong thành phố.

Với hơn 1.000 cây xanh rợp bóng, Công viên Tao Đàn sở hữu khoảng không gian xanh mát giữa lòng thành phố chật chội, tấp nập. Ảnh: Nam Anh/Báo Dân Trí
Hành trình từ vườn quý tộc đến di sản đô thị
Công viên cảnh quan thế kỷ XIX đã có một hành trình kỳ diệu: từ những khu vườn riêng tư của giới quý tộc Anh, qua các công viên công cộng của Paris và Bắc Mỹ, đến những góc công viên xanh thời thuộc địa ở Sài Gòn - TP.HCM. Nhưng đến hôm nay, số phận của chúng ở mỗi nơi lại khác xa nhau.
Ở châu Âu và Bắc Mỹ, chúng đã trở thành di sản sống – được quản lý bài bản, được công nhận giá trị và được tích hợp vào chiến lược phát triển đô thị. Lịch sử của Central Park cho thấy ngay cả khi suy tàn, một công viên di sản vẫn có thể được hồi sinh nhờ mô hình quản trị sáng tạo. Lịch sử của Paris cho thấy sức mạnh của một tầm nhìn quy hoạch dài hạn.
Ở Việt Nam, các công viên cùng thời đang có nguy cơ mờ dần trong ký ức đô thị – thiếu sự công nhận, thiếu chiến lược và đang bị bào mòn bởi áp lực phát triển. Theo bài báo trên Người Đô Thị (Hoang, 2025), các công viên lịch sử này đang đối mặt với "nguy cơ bị thu hẹp, cải tạo không phù hợp hoặc lãng quên trong chính sách phát triển đô thị hiện nay".
Nhưng đó không phải là một số phận đã an bài. Những bài học từ Paris, New York và Montréal đều có thể áp dụng cho TP.HCM. Điều cần thiết là một sự thay đổi tư duy: từ coi công viên là "mảng xanh chức năng" sang coi chúng là Di sản Cảnh quan Đô thị – những không gian phản ánh mối quan hệ phức hợp giữa con người và môi trường qua thời gian (Spirn, 1984).
Thảo Cầm Viên đã hơn 160 năm tuổi – một con số không thua kém bất kỳ công viên nào ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Câu hỏi đặt ra là: 160 năm tới, liệu nó còn đứng đó, hay chỉ còn là một cái tên trong sách lịch sử? Câu trả lời không nằm ở quá khứ, mà nằm ở những quyết định chúng ta đưa ra hôm nay.
Bởi vì cây xanh không đợi được. Và di sản cũng vậy.
TS-KTS. Hoàng Anh Tú
___________________
Tài liệu tham khảo: