Tây Tạng là xứ sở diệu kỳ so với những phần còn lại của thế giới. Từ cảnh sắc đến đời sống thường ngày của con người diễn ra dưới một màu sắc văn hóa đậm chất tâm linh Phật pháp, được hình thành từ xa xưa. Dân cư ở đây phần lớn là người tu hành được truyền tục qua nhiều đời, trong số đó không ít là những bậc thượng thừa của Phật giáo Tây Tạng. Hình thế của đất nước Tây Tạng được bao bọc bởi những dãy núi cao sừng sững của vùng Himalaya hùng vĩ, tăng thêm sự huyền bí cho vùng đất này. Văn minh Tây Tạng rất khác so với những nền văn minh mà chúng ta đã từng biết tới. Đến nỗi, có lẽ không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi nó, nơi một vùng đất cao nguyên nằm ở vị trí hiểm trở và biệt lập với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy mà tác giả Đặng Hoàng Xa - một kỹ sư tin học từng làm việc tại Thung lũng Silicon - đã dành nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu về xứ sở này.
Bỉa cuốn sách “Tây Tạng huyền bí & Nghệ thuật sinh tử”
Trong cuốn sách Tây Tạng huyền bí & Nghệ thuật sinh tử, Đặng Hoàng Xa trình bày những kết quả nghiên cứu của ông, bao gồm các nguồn tư liệu của những tác giả khác, là các chuyên gia về Tây Tạng. Cuốn sách chia ra bốn phần chính, phần thứ nhất ông dành 60 trang nói về Phật giáo Tây Tạng. Ở phần này, Đặng Hoàng Xa lược qua các thời kỳ Phật giáo cũng như sự ra đời của Phật giáo Tây Tạng, bao gồm sự hình thành từ các giai đoạn Phật giáo Đại thừa tức Bắc truyền – gồm các vùng đất phía bắc Ấn Độ như Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bảo, Triều Tiên, Việt Nam) và Tiểu thừa là Nam truyền (Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia…).
Qua đây tác giả cũng nhấn mạnh sự phát triển của các Mật tông và phương pháp tu luyện từ những dòng Phật giáo khác nhau dựa trên hai giai đoạn trước và sau sự kiện Phật Thích Ca viên tịch cũng như những biến đổi đó đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. Nói đến Phật giáo Tây Tạng, Đặng Hoàng Xa cũng nói ngay đến chức danh Lạt-ma, tức Phật sống. Đạt-lai-lạt-ma là danh hiệu cao nhất của dòng truyền thừa Phật sống Đạt-lai thuộc hệ phái Gelug (phái Mũ vàng), đồng thời cũng là nhà lãnh đạo tinh thần cao nhất của Phật giáo Tây Tạng ngày nay. Đạt-lai-lạt-ma hiện tại là Đạt-lai-lạt-ma thứ 14 Tenzin Gyatso, sinh năm 1935. Ngoài ra, ở phần này, tác giả có những định nghĩa về Phật giáo Mật tông, đặc biệt là Kim Cương thừa, tác giả cho rằng đề tài này gây khá nhiều tranh cãi không chỉ giữa các các học giả mà ngay cả những tiếng nói có uy tín tại Tây Tạng.
Còn phần hai của cuốn sách lại là đề tài khá xa lạ với độc giả đại chúng. Phần này tựu trung là những nét đặc sắc của Kim Cương thừa. Theo phân tích của tác giả, Kim Cương thừa là kết hợp tinh túy nhất của Phật giáo Đại thừa, là Du-già (Yoga – không phải môn Yoga dưỡng sinh) và Mật pháp (Tantra). Ông nhận định Yoga và Tantra thường được tụ tập riêng rẽ, nhưng Kim Cương thừa Tây Tạng đã hòa nhập, đan kết chúng với nhau tạo thành những pháp môn diệu dụng. Cả Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa đều căn bản dựa trên nền tảng Tam kinh (Tang kinh, Tang luật, Tạng luận) và Tâm Bồ-đề hướng tới một trí tuệ sự viên mãn, vừa giải thoát khỏi sự ô nhiễm của cuộc sống và luân hồi, vừa phổ độ chúng sinh cùng thoát ly bể khổ. Ở phần này còn có những giải thích thú vị về Năng lượng vũ trụ, những bí ẩn về luân xa cùng các nghiên cứu khác về các bộ kinh và sự hình thành nhận thức trong Phật giáo Tây Tạng...
Trong khi đó, phần ba cuốn sách như một cẩm nang về văn hóa và phong tục Tây Tạng. Ở phần này nghe có vẻ không đi sâu vào các vấn đề tín ngưỡng, nhưng thực chất văn hóa và phong tục của Tây Tạng lại ẩn chứa những thông điệp của Phật giáo Tây Tạng. Vì vậy, bản sắc văn hóa của người Tây Tạng từ xa xưa đến ngày nay đều mang những màu sắc tâm linh độc đáo. Khi đọc qua nó, một ngày bạn đi trên đường phố Tây Tạng bạn sẽ không còn ngạc nhiên đặt câu hỏi vì sao lá cờ Lungta lại tung bay khắp nơi, rằng nó có ý nghĩa thế nào với người Tây Tạng.
Ngoài ra, kiến trúc của những cung điện và các ngôi đền đóng vai trò đặc biệt trong văn hóa Phật giáo xứ sở này, ngoài nét độc đáo về hình thể kiến trúc đây còn là nơi phụng sự, lưu truyền những tinh hoa của Phật giáo Tây Tạng, cũng chính là nơi tu tịch của các vị Lạt-ma qua các thời kỳ.
Văn hóa Tây Tạng không thể không nhắc đến pháp khí, nhạc khí và các Mandala tức các dụng/nhạc cụ kết hợp cùng các Cham – điệu múa Kim Cương thừa để hành lễ theo tập tục của người Tây Tạng. Và cuối cùng, để “mở lối” cho phần tiếp theo, tác giả gợi mở về một trong những phong tục bí ẩn nhất Tây Tạng là huyền thuật Tây Tạng và giải thích vì sao người Tây Tạng lại có mối quan tâm đặc biệt về cái chết đến vậy.
Bardo và Nghệ thuật sinh tử chính là những gì mà tác giả muốn trình bày ở phần cuối cùng của cuốn sách. Là nghiên cứu nặng về tâm linh, nhưng đây lại là đề tài thu hút nhiều giả phương Tây gần đây. Ở phần ba, tác giả có nhắc qua về huyền thuật của người Tây Tạng, tức nghệ thuật cúng bái, phép lễ trong Phật giáo Tây Tạng để tìm kiếm sự giao thoa giữa thế giới hiện hữu và thế giới tâm linh, từ đó sẽ nhận biết được linh hồn nào chưa siêu thoát khỏi nơi trần thế và giúp những linh hồn này giãi bày với người thân của họ. Còn đối với Bardo là gồm các trải nghiệm cận tử, hay được xem là giai đoạn hấp hối của người chết. Ở giai đoạn này, người ta không còn liên lạc với bên ngoài được nữa mà chỉ có nhận thức bên trong của họ tồn tại, người ở giai đoạn cận tử vẫn cảm nhận được sự sống qua mũi, da, tai… nhưng lại không thể kết nốt được với sự sống cho đến khi họ vĩnh viễn chết đi. Nghĩa là trước khi cái chết xảy đến thì trước đó luôn diễn ra một quá trình cận tử. Rõ ràng đây là một đề tài hấp dẫn cả những học giả lẫn các nhà nghiên cứu khoa học.
Ngoài ra cuốn sách còn những trang ngắn nói về sáu cõi luân hồi, các thuật ngữ, ngụ uẩn và duy thức học để cho những ai có mối quan tâm đặc biệt về Tây Tạng có thể tra cứu thêm.
Tác giả Đặng Hoàng Xa tốt nghiệp Đại học San Francisco, kỹ sư trưởng trong nhiều dự án phát triển phần mềm của các công ty tin học tại thung lũng Silicon. Sách đã xuất bản tại Việt Nam: Phật giáo và tâm thức (2014), Câu chuyện Do Thái: Lịch sử thăng trầm của một dân tộc (2015), Câu chuyện Do Thái 2: Văn hóa, truyền thống và con người (2016).
Hữu Nam
» Mùa Xuân Tây Tạng & Câu chuyện những dòng sông