Quê mình giữa cơn đại dịch COVID-19

 17:38 | Thứ năm, 19/03/2020  0
Những ngày này hai sân bay lớn nhất nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất phải gồng mình đón khách. Phần lớn trong số đó là người Việt. Trong cơn hối hả trước giờ các nước đóng cửa biên giới có nước mắt, nụ cười; có niềm vui, nỗi buồn; có sự lo lắng và vỡ òa hạnh phúc khi đặt chân về đến quê nhà...

Trong suốt cuộc đời mình, có mấy ai được chứng kiến những thời khắc lạ lùng, đáng nhớ như vậy? Nó lạ lùng, đáng nhớ là bởi ngay cả khi chiến tranh thế giới nổ ra thì vẫn có những vùng đất yên bình. Còn khi COVID-19 tấn công, nó không chừa một ngóc ngách nào.

Cách đây chưa lâu, khi Vũ Hán là tâm dịch thì ở các xứ sở văn minh Âu – Mỹ, người ta vẫn nghĩ Vũ Hán là một nơi nào đó xa lắc. Và có thể có người nghĩ, rằng vùng đất mình đang sinh sống là virus bất khả xâm phạm…

Thế rồi chỉ sau một đêm ngủ dậy, giữa lòng châu Âu, nước Ý có hàng ngàn người nhiễm, hàng trăm người chết và liên tục tăng. Virus corona chủng mới gọi tên những cường quốc hùng mạnh nhất thế giới: từ Anh sang Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Tây Ban Nha… Và những hành động “phong tỏa đất nước”, “đóng cửa biên giới” lan nhanh như một cơn lốc.

Trận cuồng phong mang tên COVID-19 quét qua đền đài, lầu gấm; không chừa bà chúa, ông hoàng, những chính trị gia cao cấp, những vị tướng mình đồng da sắt, những minh tinh nổi danh, những lực sĩ bắp cơ cuồn cuộn…

Cảng HKQT Nội Bài chủ trì cung cấp các suất ăn, nước uống miễn phí cho hành khách trong lúc chờ sàng lọc y tế. Ảnh: NIA

Cách đây chưa lâu, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài chuẩn bị về Việt Nam đón tết cổ truyền Canh Tý đã được người thân khuyến cáo đừng về vì quê nhà đang có dịch. Vé đã đặt phải hủy, hành lý đã chuẩn bị phải xếp trở vào, điện thoại đường dài gọi liên tục với những lời dặn dò người thân bên nhà cẩn thận…

Có bao lâu đâu mà giờ tất cả đã đảo lộn. Những cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi ngược sang bên ấy; những tin nhắn gửi đi liên tục với sự lo lắng, phập phồng. Không lo sao được khi biết rằng ở những xứ sở ấy, việc chống dịch “không giống như bên mình”: người bệnh được khuyên về nhà tự cách ly, khẩu trang – một trong những hàng rào chống dịch - bị kỳ thị; hàng hóa trên kệ ở siêu thị, cửa hàng bị vét sạch; những dòng người dài dằng dặc xếp hàng để mua lương thực, nước uống; cảnh sát phải đứng canh giữ giấy vệ sinh…

Ở quê mình không như vậy. Những ngày đầu có hơi chộn rộn nhưng rồi đâu lại vào đó. Thông tin được cập nhật liên tục. Cách ly, truy tìm, xét nghiệm, dương tính là những từ ngữ mà người ta thường nghe thấy vào những ngày này. Có lo lắng đó nhưng điềm tĩnh trước đại dịch. Siêu thị, cửa hàng vẫn đầy ắp hàng hóa, chẳng thiếu thứ gì. Lương thực thực phẩm thì lại càng không thiếu vì quê mình là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới... Ngày ngày ra đường thấy mọi người dân đều đeo khẩu trang theo khuyến cáo của chính phủ và ngành y tế.

Quê mình giữa cơn đại dịch vẫn ngăn nắp, trật tự và còn rất nhiều điều đẹp đẽ hơn thế…

Có lẽ chính vì nhận ra điều đó và để thoát khỏi cảm giác chơi vơi nơi đất khách quê người, những con dân nước Việt đã hối hả tìm về. Có cô tiểu thư về nước trên chuyên cơ chục tỉ; có đứa bé mới sinh chưa đầy 3 tháng tuổi được ủ ấm trong vòng tay của bà suốt cuộc hành trình về lại Việt Nam; có rất nhiều người biết về là sẽ phải chờ đợi, cách ly nhưng vẫn lựa chọn quê nhà... Rất nhiều, rất nhiều những người Việt xa xứ đang lũ lượt tìm về quê mẹ với niềm tin mãnh liệt về sự bình yên.

Chưa bao giờ ý nghĩa của hai tiếng “về nhà” lại sâu sắc đến như vậy.

Việt Nam tôi ơi, dẫu quê mẹ còn nghèo; đâu đó vẫn có nơi còn thiếu cơm, thiếu áo nhưng trong cơn hoạn nạn vẫn là nơi ấm áp nhất dang tay đón những đứa con xa trở về…

Hồng Vân

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#điểm báo Người Đô Thị
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.