Ở bài viết này, tác giả tập trung vào tầm nhìn trị thủy, tổ chức lại cấu trúc không gian đô thị, xây dựng cơ chế quản trị đặc thù và đề xuất lộ trình phát triển Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) đến năm 2045. Từ yêu cầu giải nén khu vực lõi đến việc mở hướng phát triển về sông Hồng, tác giả tiếp tục đặt vấn đề về một chiến lược dài hạn, trong đó di sản, con người và văn hóa trở thành nền tảng của quá trình phát triển Thủ đô.

Hồ Hoàn Kiếm vào năm 1908. Ảnh tư liệu
Tầm nhìn trị thuỷ và kiến tạo đô thị hiện đại
Thăng Long – Hà Nội sinh ra từ nước, ngự trị bên sông và phát triển nhờ sông Hồng. Do đó, việc dụng thủy và trị thủy không chỉ là kỹ thuật thủy lợi mà là triết lý tồn sinh thuận lẽ tự nhiên của đô thị.
Sông Hồng là thủy tổ sinh ra các hồ. Hệ thống hồ tự nhiên của Hà Nội bản chất là những khúc sông cổ (vết tích của sông Hồng và sông Tô Lịch) được hình thành qua hàng ngàn năm khi dòng chủ lưu đổi dòng. Theo đó, Hồ Gươm (xưa là hồ Lục Thủy) cũng là một phần dư tích của dòng sông Nhị Hà cổ kết hợp với nhánh sông Tô Lịch. Và, Hồ Tây vốn là một đoạn của sông Hồng cũ ngưng đọng lại sau khi sông chuyển dòng sang phía Đông.
Xét về mặt địa chất, sông Hồng chính là thủy tổ. Không có sự vận động vĩ đại của phù sa và dòng chảy sông Hồng, sẽ không có hình hài một Hà Nội “thành phố trong sông" với những viên ngọc bích mặt nước như ngày nay.
Mặt khác, như đã đề cập ờ bài viết trước, sông Hồng là mạch chủ cấp sinh khí cho Hồ Tây và Hồ Gươm. Trong sự phát triển đô thị, nước biểu trưng cho tài lộc, trí tuệ và sự vận động. Với dòng chảy mạnh mẽ từ thượng nguồn đổ về, sông Hồng mang theo đại sinh khí, gặp vùng đất bằng phẳng thì tụ lại, điểm tụ đầu tiên và lớn nhất chính là Hồ Tây (ví như đầu rồng). Và, từ Hồ Tây, dòng khí mạch này theo các lối rạch ngầm, các hồ vệ tinh nhỏ chuyển động, thanh lọc và lắng đọng lại một cách tinh túy nhất tại Hồ Gươm (ví như nhãn điểm/mắt rồng), tụ dưỡng và che chở kinh thành.
Sông Hồng chính là nguồn năng lượng gốc. Nếu dòng sông "chết" hoặc bị tách rời, hệ thống hồ lõi sẽ mất đi nguồn sinh khí bổ sung, phong thủy kinh kỳ sẽ rơi vào thế "tử thủy" (nước chết).

Bến tàu sông Hồng cạnh khu phố cổ thập niên 1920 trước khi bị bồi lắng. Ảnh TL
Hiện nay, khu vực lõi quanh Hồ Gươm đang bị quá tải và nghẹt thở vì tư duy nén hạ tầng. sông Hồng chính là không gian chiến lược để Hà Nội "mở cửa sổ" nhìn ra thế giới. Do vậy, rất cần tạo sự chuyển dịch tất yếu.
Theo đó, quy hoạch Hà Nội hiện đại không thể quay lưng lại với sông Hồng như thế kỷ trước, mà lấy nó làm trục cảnh quan trung tâm. Khi các trung tâm hành chính, tài chính mới dịch chuyển ra hai bên bờ sông Hồng, áp lực thương mại lên Hồ Gươm được cởi bỏ. Hồ Gươm sẽ được trả lại đúng vị trí vốn có: Một không gian tâm linh, văn hiến, thanh lịch và tĩnh lặng phù hợp. Nói cụ thể, trục cảnh quan mở phải thay thế tư duy nén, tạo lối thoát và phát triển không gian cho khu vực lõi.
Sông Hồng (đại long mạch) và Hồ Gươm (mắt rồng) là chỉnh thể sinh thái – tâm linh không thể tách rời, vừa khơi thông dòng chảy sinh khí liên tục từ sông Hồng qua Hồ Tây, len lỏi qua các hồ vệ tinh rồi tụ hội về Hồ Gươm vừa chuyển dịch cấu trúc không gian từ đô thị "nén” cố đô sang đô thị mở hướng sông, lấy sông Hồng làm trục đối xứng phát triển. Hướng phát triển này dỡ bỏ sự ngăn cách nhiều chục năm qua của hệ thống đê kè và đường giao thông cơ học (đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật) đã cắt đứt hoàn toàn sự giao lưu nước giữa sông Hồng và Hồ Gươm. Đồng thời thiết lập hệ thống tuần hoàn nước thông minh ngầm để lấy nước sạch từ sông Hồng, dẫn lưu qua hệ thống rạch ngầm bổ cập cho Hồ Gươm và Hồ Tây, xóa bỏ tình trạng "ao tù", liên tục làm mới nguồn nước, giữ cho "mắt rồng" luôn trong xanh (Lục Thủy) và tràn đầy sinh khí. Vô hình trung, tư duy cục bộ, coi Hồ Gươm là một ốc đảo biệt lập, tự bị dỡ bỏ.
Ở phương diện này, đó là thượng sách trả sông cho hồ, mượn sông mở phố.

Hồ Gươm những năm 1985 với rất ít tòa nhà cao tầng xung quanh. Ảnh: Vũ Hanh - TTXVN
Đồng thời, để phát triển trục đại lộ xanh bao hành lang đi bộ nghệ thuật, có thể hạ ngầm toàn bộ các tuyến đường giao thông chạy dọc bờ sông đoạn qua phường Hoàn Kiếm, kết nối trực tiếp từ không gian Hồ Gươm, đi qua khu phố cổ, xuyên qua cửa ô (Ô Quan Chưởng) hướng thẳng ra công viên sinh thái bãi giữa sông Hồng. Du khách có thể đi bộ dưới những tán cây cổ thụ từ lõi di sản nghìn năm ra đến không gian lộng gió của dòng sông Mẹ, tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa – lịch sử liên tục theo trục không gian kiến trúc thấp dần hướng hồ, cao dần hướng sông.
Mặt khác, để bảo vệ tuyệt đối vùng đệm phong thủy của Hồ Gươm, quy hoạch kiến trúc phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý tầng thứ: Tại vùng lõi (quanh Hồ Gươm), tuyệt đối không xây dựng công trình mới, giữ nguyên hình thái kiến trúc thấp tầng, mật độ cây xanh cao, mọi công trình công cộng phải "nép mình" dưới tán cây cổ thụ.
Ở vùng chuyển tiếp (phố cổ, phố cũ), kiểm soát chặt chẽ chiều cao (không quá 4 - 5 tầng), bảo tồn nguyên vẹn hình thái đô thị di sản. Và, tại vùng phát triển (dọc bờ sông Hồng), nơi xây dựng những công trình hiện đại, các trung tâm tài chính, biểu tượng thế kỷ mới. Sông Hồng rộng lớn đủ sức gánh vác các khối kiến trúc cao tầng, giải nén hoàn toàn áp lực hạ tầng cho Hồ Gươm.

Không gian đi bộ quanh Hồ Gươm cho thấy khả năng chuyển hóa vùng lõi lịch sử thành một không gian công cộng dành cho con người, văn hóa và đời sống đô thị. Ảnh: Báo Công lý
Chiến lược phát triển hành lang xanh sông Hồng - Hồ Gươm sẽ không chỉ giải quyết bài toán chống ngập, giảm tải áp lực giao thông hay tạo không gian công cộng. Đây là sự trả lại đạo lý cho tự nhiên.
Khi mạch thủy được khơi thông, khi hành lang xanh được thiết lập, Hà Nội sẽ không còn là một đô thị bê tông ngột ngạt. Thủ đô sẽ chuyển mình trở thành một đô thị sinh thái văn hiến – nơi dòng chảy lịch sử của sông Hồng và chiều sâu tâm linh của Hồ Gươm hòa làm một, đưa vị thế của Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ các đô thị di sản thế giới.
Vì thế, trong tầm nhìn tối thiểu 20 năm tới, phải thống nhất tuyệt đối với bản thể của Hồ Gươm dựa trên hai trụ cột:
Một, thống nhất mạch ngầm sinh thái tuần hoàn. Về địa lý kiến trúc của Thăng Long – Hà Nội, sông Hồng chính là người mẹ vĩ đại, là mạch chủ (đại long mạch) sinh ra và nuôi dưỡng toàn bộ hệ thống hồ đầm kinh kỳ, trong đó Hồ Gươm và Hồ Tây là những kết tinh thiêng liêng nhất. Vì thế, Hồ Gươm phải được trả lại mạch sống bằng hệ thống huyết mạch ngầm thủy lợi thông minh kết nối xuyên lòng đất ra sông Hồng.
Ứng dụng công nghệ tự động để thau rửa, trao đổi dòng nước liên tục một cách hài hoà, bảo đảm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn tự nhiên cao nhất nhưng vẫn giữ nguyên màu xanh lục thủy đặc trưng.
Hồ Gươm không còn là "hồ tù" mà phải trở thành con mắt sinh thái mở kết nối với dòng chảy chủ lưu qua Thủ đô.

Cảnh quan Hồ Gươm nằm trong tương quan ngày càng rõ với áp lực phát triển đô thị và mật độ xây dựng của khu vực trung tâm Hà Nội. Ảnh: Kayak
Hai là, kiến tạo và phát triển "đô thị xốp" bao bọc. Nếu ví hệ thống hồ Hà Nội như một cơ thể sinh học thì Sông Hồng chính là động mạch chủ cung cấp dòng máu và sinh khí, quyết định sự hưng vong của mạch đất ngàn năm. Do đó, toàn bộ hạ tầng mặt đất ở vùng lõi và vùng đệm quanh hồ phải chuyển dịch theo mô hình đô thị thấm nước. Thay thế vỉa hè, quảng trường bằng các vật liệu sinh học có màng thấm cao, dẫn lối nước mưa thấm trực tiếp xuống mạch nước ngầm đổ thẳng ra sông thay vì đổ dồn gây ngập úng hệ thống cống rãnh cơ học.
Thủ đô hiện đại và sinh thái phải biết nhường chỗ và cộng sinh hài hoà cùng tự nhiên.
Nên chăng như vậy?
Có cần một “Hiến pháp” Hồ Gươm?
Trung tâm Thủ đô không chỉ là nơi đặt các cơ quan quyền lực cốt lõi mà còn là bộ mặt lịch sử, văn hóa và tâm linh của một dân tộc. Việc áp dụng luật chung của một thành phố thông thường là không đủ để bảo vệ và vận hành khu vực nhạy cảm này. Việc ra điều luật riêng cho khu trung tâm Thủ đô là một thực tế phổ biến toàn cầu. Rất nhiều quốc gia trên thế giới ban hành các bộ luật hoặc quy chế pháp lý đặc thù riêng cho khu vực trung tâm thủ đô của họ. Các nước đều hiểu chung rằng, trung tâm thủ đô không chỉ là "bất động sản" hay "hạ tầng giao thông", mà là không gian chủ quyền và di sản quốc gia cần được ứng xử bằng một tư duy pháp lý riêng biệt.
Việt Nam không đứng ngoài xu thế chung đó. Quốc hội khoá XVI thông qua Luật Thủ đô (có hiệu lực từ 1.7.2026). Luật này thiết lập một khung thể chế đặc thù, vượt trội, quy định rất rõ về việc bảo tồn và phát triển khu vực lõi lịch sử (như khu vực Hồ Gươm, phố cổ, thành cổ Hà Nội) và trao cho Hà Nội những thẩm quyền đặc biệt về quy hoạch, bảo tồn kiến trúc, quản lý dân cư và không gian văn hóa mà các thành phố khác không có.

Sông Hồng mở ra một không gian chiến lược cho Hà Nội trong quá trình chuyển từ cấu trúc đô thị nén về phía trung tâm sang mô hình phát triển hướng sông. Ảnh: Marcus Lacey/Saigoneer
Một đồ án quy hoạch phát triển chiến lược nhiều thập kỷ trong tầm nhìn 100 năm tới cho Thủ đô không thể hiện thực hóa nếu thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả thi về pháp lý và sức mạnh Nhân dân.
1. Sự nhất quán thể chế và bảo đảm tối cao pháp lý: Mong rằng quy hoạch trước mắt 20 năm phát triển Hà Nội lấy Hồ Gươm làm trung tâm phải được phê duyệt bằng Nghị quyết đặc biệt của Bộ Chính trị và được được bảo đảm pháp lý (có thể bổ sung Luật Thủ đô). Bản quy hoạch này phải có giá trị như một "bản hiến pháp kiến trúc", nhằm khắc chế ý chí chủ quan ngắn hạn hay ngăn chặn lợi ích cục bộ của thị trường bất động sản. Sự bất biến của thể chế pháp lý chính là cái khiên bảo vệ di sản vĩnh cửu.
2. Nhân dân là chủ thể và sức mạnh tổng hợp từ lòng dân: Nguồn lực tài chính từ ngân sách chỉ là dòng vốn mồi. Nguồn lực vô tận để kiến tạo và giữ vững đồ án thế kỷ chính là việc khơi thông dòng vốn xã hội thông qua các mô hình hợp tác công - tư (PPP) minh bạch và trên hết là sự đồng thuận của Nhân dân.
Khi nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước thật sự là chủ thể sở hữu di sản, được tham gia, góp ý kiến, quyên góp tài lực và hưởng lợi trực tiếp từ không gian nhân văn đó, hơn ai hết, họ sẽ trở thành những người bảo vệ di sản kiên cường và văn hoá nhất thấm đẫm triết lý: Dân tộc là điểm tựa – Nhân dân là trung tâm – Văn hóa là nền móng.
Cần thiết khắc sâu rằng, để đạt được viễn cảnh đó, hệ thống đô thị vệ tinh (Đông Anh, Hòa Lạc, Sơn Tây...) đóng vai trò quan trọng trong việc "chia lửa" với khu vực trung tâm. Hệ thống này phải gánh vác toàn bộ phần "động" bùng nổ của nền kinh tế, xã hội – nơi xây dựng các tháp tài chính, các trung tâm công nghệ và siêu nhà máy chọc trời – của Thủ đô, bảo đảm vùng lõi Hồ Gươm giữ được sự phát triển nguyên bản. Nhưng, dù phát triển hiện đại đến đâu, các đô thị vệ tinh phải hướng tâm về hạt nhân Hồ Gươm và lấy đó làm bộ lọc giá trị văn hóa thống nhất mang đậm tinh thần dân tộc.
Văn hóa chỉ thực sự sống và phát triển khi nó nằm trong lòng Nhân dân.
Đề xuất lộ trình 20 năm phát triển cho Hồ Gươm
Một hành trình trăm dặm hướng tới thế kỷ XXII phải bắt đầu từ những bước đi thực tế, quyết liệt. Trong tầm nhìn phát triển 100 năm Thăng Long - Hà Nội, có thể hình dung và phác thảo lộ trình tổng thể 20 năm ban đầu:
Thời kỳ mở đầu (2026 – 2035). Bước đột phá thể chế và hệ thống hạ tầng - là giai đoạn thực hiện cuộc đại phẫu toàn diện nhằm giải tỏa các xung đột không gian và tích lũy nội lực thông qua 4 bước đi bản lề:
Một là, hoàn thiện hành lang lập pháp đặc thù (2026 – 2028). Ban hành quyết sách về di sản và phát triển đặc khu văn hóa Hồ Gươm nhằm tối ưu hóa quyền lực lập pháp, chấm dứt tình trạng quản lý cát cứ, chia cắt địa giới hành chính.
Thành lập tổ chức quản lý và phát triển quần thể Hồ Gươm đặc quyền, vận hành độc lập để bảo đảm tính nhất quán của bản quy hoạch tổng thể và thực thi 20 năm.
Nghiêm lệnh "đóng băng” tuyệt đối mật độ xây dựng và tiêu chuẩn chiều cao, kiên quyết không gia tăng bất kỳ mét vuông bê tông thương mại nào quanh bờ hồ từ năm 2027.

Hồ Gươm cần được nhìn như một cấu trúc đô thị sống, trong quan hệ hữu cơ với phố cổ, phố Pháp và hệ thống không gian công cộng của trung tâm Hà Nội. Ảnh: TL
Hai là, kiến tạo tổng thể trầm tích ngầm hạ tầng hệ giao thông (2028 – 2031). Khởi công hệ thống đường hầm giao thông cơ giới ngầm đa tầng chạy xuyên qua vùng lõi, đưa toàn bộ xe cộ xuống lòng đất để trả lại mặt đất cho không gian đi bộ.
Đồng bộ và đưa vào khai thác ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị, lấy giao thông công cộng thông minh (TOD) làm xương sống điều hướng di chuyển để hút toàn bộ phương tiện cá nhân ra khỏi khu vực trung tâm.
Ngầm hóa 100% các đường dây kỹ thuật, cáp viễn thông, điện lực vào hệ thống tunnel ngầm hiện đại.
Ba là, thanh lọc không gian văn hóa (2031 – 2033). Di dời toàn bộ các cơ quan hành chính không thiết yếu, các văn phòng không mang tính chất phục vụ công cộng hoặc di sản xung quanh bờ hồ ra khỏi không gian bờ hồ; chuyển đổi quỹ “đất kim cương” này thành xây dựng các thiết chế văn hóa công cộng như: nhà sách di sản, không gian nghệ thuật cộng đồng và bảo tàng mở.
Chuẩn hóa toàn diện các mô hình dịch vụ, thương mại; loại bỏ các hoạt động tự phát, nhỏ lẻ, thay thế bằng chuỗi dịch vụ ẩm thực, thưởng lãm nghệ thuật tinh tế mang đậm bản sắc Hà thành. Các thương hiệu quốc tế muốn hiện diện tại khu vực này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn thiết kế biển hiệu, song ngữ (tiếng Việt đặt trên và tiếng nước ngoài ở dưới), kiến trúc hòa hợp với cảnh quan di sản.
Mở rộng không gian đi bộ từ mô hình cuối tuần thành mô hình toàn thời gian 24/7 theo phương thức cuốn chiếu từ lõi ra vùng đệm, bắt đầu từ các tuyến phố ven hồ rồi lan tỏa ra toàn bộ vùng đệm kết nối với phố cổ và phố Pháp.
Bốn là, số hóa sinh thái và môi trường (2033 – 2035). Làm sạch triệt để nguồn nước: Ứng dụng các công nghệ sinh học và hệ thống màng lọc nano tuần hoàn để xử lý tận gốc ô nhiễm bùn lắng, đưa chất lượng nước Hồ Gươm đạt tiêu chuẩn tự nhiên cao nhất, giữ vững màu xanh lục thủy đặc trưng.
Quy hoạch định hình hệ thống cây xanh thế kỷ: Tính toán tổng thể, kiểm định, lập hồ sơ số hóa cây cổ thụ quanh hồ; trồng thay thế các loài cây có tuổi thọ hàng trăm năm (như lộc vừng, bằng lăng, phượng cổ…) theo sơ đồ kiến trúc cảnh quan rõ rệt theo bốn mùa, bảo đảm 50-100 năm sau Hà Nội sẽ có những hàng cây di sản vĩ đại và bờ hồ trở thành màng lọc sinh thái nhân văn cho tương lai.
Từ nền tảng của thập kỷ đầu, không gian Hồ Gươm sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa chiến lược hướng tới năm 2036 theo mô hình quy hoạch: Ly tâm về hạ tầng, kinh tế nhưng hướng tâm về văn hóa, du lịch.
Thời kỳ thứ hai, từ năm 2036 – 2045 (Định vị Sân khấu Văn hóa toàn cầu và Biểu tượng Đô thị Nhân văn tương lai). Có thể hình dung hai giai đoạn:
Thứ nhất, từ 2036 – 2040: Hồ Gươm hoàn toàn tĩnh lặng về mặt cơ học nhưng rực rỡ về mặt văn hóa sáng tạo. Ứng dụng các công nghệ thực tế ảo tương tác đỉnh cao để biến nơi đây thành trung tâm ngoại giao văn hóa thế giới, nơi tiếp đón các nguyên thủ và nghệ sĩ vĩ đại toàn cầu...
Thứ hai, từ 2040 – 2045: Đạt đến sự cân bằng tuyệt đối về an ninh sinh thái và đa dạng sinh học được giám sát tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Di sản ngàn năm hòa quyện toàn vẹn trong hơi thở của một xã hội văn minh, hiện đại và nhân văn.
*
* *
Quy hoạch phát triển quần thể Hồ Gươm - trung tâm phát triển Thủ đô - trong tầm nhìn năm 2045 không đơn thuần là một công việc kỹ thuật kiến trúc hạ tầng.
Đó là một tuyên ngôn chính trị - văn hóa mạnh mẽ của thế hệ hôm nay trước lịch sử và tương lai.
Mỗi đạo luật được ban hành, mỗi công trình ngầm được kiến tạo, mỗi hàng cây được trồng xuống trong những thập kỷ này chính là lời hứa và di sản thiêng liêng gửi gắm cho con cháu một thế kỷ sau Hồ Gươm - Trái tim di sản trọn vẹn bản sắc, nhân văn nhưng cũng tràn đầy hơi thở văn minh thời đại, xứng đáng với tầm vóc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
14.9.2026.
TS. Nhị Lê (Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản)