Tếu táo về sự nghiêm chỉnh của tiếng cười

 23:39 | Thứ sáu, 13/06/2014  0

Nghĩa là trong tiềm thức của một số người, chỉ khi anh nói chuyện nghiêm trang, hoặc nghiêm trọng mới được coi là đứng đắn nghiêm chỉnh. Tất nhiên, nếu một nền sân khấu phát triển lành mạnh, trăm hoa đua nở, mà chỉ tràn ngập những vở ma quỷ, hoặc hài hước sa đà dung tục... thì không thể trách người ta mang cái nhìn không thiện cảm, thậm chí nhiều ác cảm hơi thái quá với sân khấu hài.

Thật ra, nhu cầu cảm thụ tiếng cười và được cười là nhu cầu muôn thủa. Trong khổ đau, chiến tranh, những lo toan căng thẳng của kiếp người suốt chiều dài lịch sử nhân loại và trong sự bất lực, phản kháng trước những cái xấu cứ ngang nhiên tồn tại, người ta muốn được cười. Cười có thể là để lãng quên, hoặc tìm cho mình sự quân bình trong cuộc đời mà có quá nhiều chuyện không sao giải quyết nổi. Và chính từ những nhu cầu đời sống rất thực ấy đã xuất hiện nhiều chương trình sân khấu - truyền hình, như Cười để ngẫm, Siêu thị cười, Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm...

Trong các sách lý luận nghệ thuật người ta viết đại ý rằng “Cười là sự tống biệt quá khứ một cách vui vẻ”, hay “Đỉnh cao của cái bi là cái hài”... chứ chưa từng nghe ai nói cười là sự thiếu nghiêm chỉnh trước những câu chuyện con người và đời sống. Vấn đề là cười như thế nào? Một khi anh biết ngạo mình và ngạo đời thì khi đó anh như người đang tự vùng vẫy bay lên để nhìn xuống chính thực tại mà mình đang sống. Nhưng trọng lực hấp dẫn của cuộc đời, với biết bao lề thói cổ hủ, với sự cao đạo nhiều khi thái quá rất khó cho người ta sáng tạo và bật ra tiếng cười vô tư sảng khoái.

Nhiều nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ đều biết rằng tạo ra sản phẩm cho người ta cười khó lắm. Đó chính là lúc anh một mình đi dây giữa cái cười tầm thường dung tục và cái tục mà thanh cao trong văn hoá nghệ thuật. Thơ Hồ Xuân Hương có tục không? Rất tục. Chuyện dân gian về một nhà trí thức - đứng đầu khoa bảng nhưng giỏi “đá cá lăn dưa” như Trạng Quỳnh có tục không? Rất tục. Viên ngọc lấp lánh của sân khấu chèo cổ truyền thống - vở Quan âm Thị Kính với những lớp diễn mẹ Đốp vén váy, hốt miệng xã trưởng có tục không? Quá tục là đằng khác. Nhưng đó là cái dung tục tầm thường của con người, của đời sống và cả sự phản kháng xã hội được thăng hoa qua bàn tay của người nghệ sĩ. Cái cười nghệ thuật, không thể nói khác, đó là một đẳng cấp văn hoá. Và nghệ thuật không sợ sự dung tục, như một số người cứ quen lấy tay che mặt, tự ảo tưởng về sự thanh cao của mình, miễn là cái câu chuyện buồn cười đang diễn ra kia có được đẩy lên tính nghệ thuật. Tất nhiên, chuyện gì tốt đẹp ở đời, ở môi trường văn hoá nghệ thuật cũng có nhiều kẻ núp bóng kiếm ăn. Nhưng tiếng cười nghệ thuật chưa bao giờ là sự không nghiêm chỉnh, là lề trái của sự nghiêm chỉnh.

Thái độ nghiêm trang của sân khấu hài chính từ cái chủ ý châm biếm, giễu cợt và cái hậu tác phẩm sống trong lòng người xem. Nó buộc người ta phải cười mà ngẫm, ngẫm rồi cười. Nói một cách văn vẻ, đó là sự nghiêm trang của tính tư tưởng chủ đề tác phẩm và những hiệu ứng cảm thụ thẩm mỹ nghệ thuật. Mọi sự kệch cỡm, lố lăng, nhảm nhí, dung tục... diễn ra trên sân khấu là một phương tiện biểu đạt mang tính đặc thù của loại hình nghệ thuật, chứ không phải đích nhắm của nghệ thuật. Giống như tình dục chưa bao giờ là một đề tài cấm kỵ, cái chính là thông qua “bản năng gốc” của loài người ấy để nói gì về nhân thế, thân phận con người, chứ không phải chỉ để phơi bày tính dục một cách trơ trẽn.

Sân khấu hài chân chính chưa bao giờ là sự thiếu nghiêm chỉnh. Nếu có, đó là do tài năng và bản lĩnh của người làm sân khấu, hay một phần do những cặp mắt soi mói quạu quọ, giả vờ cao đạo, đến với cuộc chơi có “luật lệ” hẳn hoi mà cứ nghĩ thiên hạ chỉ có mình ta đây... nghiêm chỉnh!

Lê Chí Trung

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.