Con cacao nhưng giống cà phê
Sôcôla là chế phẩm được tạo ra từ cây cacao, tên khoa học Theobroma cacao, họ Steruliaceae. Từ hạt cacao được lên men và rang khô, người ta làm ra ba thứ: bột cacao, bơ cacao và phế phẩm. Từ bột cacao, người ta chế biến, kết hợp sữa, đường và hương liệu vani để tạo thành sôcôla ở nhiều dạng: thỏi, kẹo, bánh, kem…
Bản thân sôcôla chứa nhiều chất béo (22%), hai chất đáng nói nhất là theobromin (khoảng 2,7%) và caffein (0,3%). Chính hai chất vừa kể làm cho sôcôla có một số tác dụng dược lý vừa giúp trị một số bệnh nhưng đồng thời, người sử dụng các sản phẩm chứa sôcôla phải lưu ý vì có thể bị một số tác dụng không mong muốn. Theobromin và caffein có cấu trúc gần giống nhau và nằm trong nhóm hoá học có tên xanthin. Tác dụng của trà, cà phê là do caffein, còn tác dụng của sôcôla là do theobromin, nhưng thực chất tác dụng của các loại sản phẩm này cũng gần giống nhau bởi vì vào trong cơ thể, một phần caffein được chuyến hoá thành theobromin.
Theobromin cũng có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương như caffein, tuy kém hơn một ít. Cũng giống như uống trà, cà phê, dùng sôcôla ta cảm thấy tỉnh táo, hưng phấn hơn, nhưng một số người nhạy cảm có thể bị mất ngủ (khi ăn hay uống sôcôla vào ban đêm) hay tim đập nhanh (bị triệu chứng này tốt hơn hết không nên dùng sôcôla).
Đối với huyết áp, có tài liệu cho rằng theobromin gây tăng huyết áp nhưng tài liệu khác thì ghi nhận theobromin có thể giúp hạ huyết áp kèm giãn mạch vành.
Đối với tác dụng trị rối loạn lipid huyết, có tài liệu cho rằng theobromin có thể dùng trị tăng mỡ trong máu. Tuy nhiên trong sôcôla có nhiều chất béo, người bị dư mỡ trong máu nếu dùng sẽ “lợi bất cập hại” vì lợi do theobromin quá ít, mà hại do mỡ tạo ra từ sôcôla thì quá nhiều.
Theobromin còn có tác dụng kích thích sự bài tiết dịch vị trong bao tử, người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, bị đầy hơi nên tránh dùng nhiều. Người bị hội chứng ruột bị kích thích (còn gọi bệnh đại tràng chức năng) cũng tránh dùng vì sôcôla làm cho chứng thường hay đi tiêu lỏng kèm theo trướng bụng, đau bụng nặng thêm.
Một nghiên cứu vào năm 2004 tại trường Imperial College London (Anh) ghi nhận theobromin trị ho kèm theo giãn phế quản nên có thể hỗ trợ trị hen suyễn (giống như theophyllin). Trong thực tế, từ lâu theobromin được dùng như một trong nhiều thành phần của thuốc tây để trị bệnh tim mạch, hen suyễn, chống béo phì… Tuy nhiên, theobromin dùng làm thuốc được lấy từ vỏ hạt cacao (hàm lượng nhiều hơn) chứ không phải được trích ra từ bột cacao hay sôcôla.
Do có tác dụng trên hệ thần kinh trung ương nên cả caffein và theobromin có thể gây lệ thuộc (về mặt tâm lý), tức uống trà, cà phê hoặc ăn sôcôla lâu ngày sẽ quen và nghiện, nếu không dùng sẽ thấy khó chịu, mệt mỏi, lười hoạt động. Tuy nhiên, sự nghiện sôcôla thuộc loại nhẹ, dễ bỏ hơn thuốc lá và ma tuý.
Bổ thì có, trị bệnh thì không
Chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng tỏ theobromin có trong sôcôla có tác dụng chống trầm cảm. Cũng chưa có công trình nghiên cứu chứng tỏ sôcôla trị được ung thư. Tuy nhiên sôcôla có chứa các hợp chất chống ôxy hoá thiên nhiên (gọi là các polyphenol như epicatechol, anthocyan, leucoanthocyan…) và hiện nay nhiều hợp chất chống ôxy hoá thiên nhiên được đặt giả thuyết có tác dụng ngừa một số bệnh ung thư. Nhưng từ giả thuyết đến chứng thực còn rất xa. Hiệu quả của việc dùng các hợp chất chống ôxy hoá thiên nhiên để ngừa ung thư vẫn còn ở phía trước, trong khi sôcôla chứa rất ít các hợp chất này.
Lượng theobromin có trong sôcôla rất nhỏ nên trong thực tế không xảy ra tình trạng dùng sôcôla đến độ ngộ độc theobromin. Tuy nhiên, người cao tuổi nếu dùng sôcôla quá lâu và với lượng nhiều rất có nguy cơ ngộ độc mạn tính. Các nhà khoa học từng ghi nhận trường hợp một con chó ăn khoảng 900gram sôcôla đã bị ngộ độc gây co giật, truỵ tim mạch và chết. Đối với chó nhỏ, chỉ cần 50gram là có thể xuất hiện triệu chứng ngộ độc theobromin như: chậm nhịp tim, bị kích thích quá đáng, mất nước…
Tóm lại, sôcôla chỉ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, không nên gán cho loại thực phẩm này chức năng chữa bệnh. Và hãy tiêu thụ sôcôla với sự khôn ngoan, tức tránh dùng trong những trường hợp nó gây tác dụng bất lợi như đã nói.
PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính bộ môn Dược lâm sàng, khoa Dược, đại học Y dược TP.HCM.