Tôi không muốn mang tiếng bị chồng bỏ…

 19:41 | Thứ bảy, 22/08/2020  0
Còn kéo dài thêm ngày nào là còn đau khổ nhưng tôi không thể đánh mất sĩ diện của mình. Anh ta là người có lỗi, nếu có ly hôn thì phải là tôi chủ động chứ không thể để anh ta vênh vang tự đắc đi rêu rao là đã bỏ tôi.

Tôi phát hiện Hưng đi với người phụ nữ khác khi đang mang bầu 7 tháng. Đất trời như sụp đổ trước mắt. Tôi không dám nói với hai mẹ vì sợ họ cũng sốc như tôi. Nhưng một mình đối diện sự đả kích lớn như vậy, tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Cuối cùng tôi quyết định phải nói với Hưng. Thoạt đầu anh chối leo lẻo là tôi đang mang bầu, bị trầm cảm nên nghĩ quẩn. Tôi đành phải cho Hưng xem hình ảnh camera ghi lại ở nhà ba mẹ chồng ở Bình Thạnh. Ngôi nhà này trước đây vợ chồng tôi ở cùng ba mẹ nhưng khi chúng tôi dọn về ở với ba mẹ ruột tôi cho gần bệnh viện để tiện việc thăm khám thai (tôi mang thai đôi) thì chỉ còn ông bà ở với nhau.

Cách đây mấy tháng họ dọn về quê, nhà đóng cửa, định cho thuê nhưng đang dịch bệnh nên mọi việc bị ngừng trệ. Thỉnh thoảng tôi vẫn mở camera xem có trộm đạo gì không và đúng cái hôm Hưng báo đi công tác ngoài Phan Thiết với sếp thì tôi phát hiện Hưng chở một cô gái trẻ ghé qua nhà. Sau đó chừng hơn 1 giờ thì Hưng lấy ô tô của ba chồng tôi để chở cô gái đi đâu đó. Hưng đi hai ngày mới về. Tôi hỏi sếp anh thì mới biết không có đợt đi công tác nào cả.

Khi tôi trưng tất cả chứng cứ ra thì Hưng mới thừa nhận và van xin tôi giấu kín chuyện này vì cơ quan đang làm thủ tục đề bạt anh lên làm phó phòng kinh doanh. Anh hứa sẽ không tái phạm nhưng lại đổ thừa do tôi bầu bí kiêng khem nên anh phải giải quyết nhu cầu sinh lý bằng cách “ăn bánh trả tiền”.

Tự thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong lỗi lầm của chồng nên tôi nhắm mắt bỏ qua. Ảnh mang tính minh họa

Tự thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong lỗi lầm của chồng nên tôi nhắm mắt bỏ qua dù trong lòng lúc nào cũng như có một chiếc gai nhọn. Cũng vì việc đó mà tôi sinh non ngày tháng, sức khỏe càng thêm suy kiệt. Giữa lúc tôi đang cần người quan tâm chăm sóc và chia sẻ công việc nuôi con thì anh khăng khăng đòi ra thuê nhà ở riêng “vì cảm thấy ngột ngạt khi ở nhờ nhà vợ”.

Cha mẹ hai bên đã nói cạn lời nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định và dọn ra ở riêng khi tôi sinh con chưa đầy tháng. Mọi việc dồn dập khiến tôi trầm cảm đến mất sữa. Thế nhưng khi tôi gọi điện cho mẹ chồng thì bà lại lạnh lùng: “Anh chị sui rước về thì có trách nhiệm phải lo. Mà con cũng dở. Coi con Mai đó mà học hỏi. Nó đẻ con có cần ai phụ hợi gì đâu, tự mình lo được hết”.

Mai là em chồng tôi. Mỗi lần tôi có chuyện gì chưa vừa ý cha mẹ chồng thì ông bà lại mang cô ra để so sánh. Riết rồi tôi đâm sợ, có chuyện gì cũng không dám nói, không dám hỏi han.

Hưng dọn ra ngoài ở, đến cuối tuần thì ghé qua đem sữa và tã cho con. Lần nào cũng vậy, anh đến đứng ở đầu nôi nói vài câu với “hai con vịt giời” (cách Hưng gọi con) rồi về. Chưa bao giờ anh ẵm con, nựng nịu nó như cách hành xử của một người cha bình thường.

Tôi hỏi anh sao không ở lại chơi với con lâu hơn thì anh kêu bận. Tôi hỏi: “Chủ nhật mà bận gì?” thì anh kể ra bao nhiêu thứ phải chi tiêu nên cuối tuần là thời gian anh phải làm thêm để kiếm tiền. “Vậy anh không cần mua sữa, mua tã cho con nữa”- tôi giận dỗi. Anh bảo tôi muốn sao cũng được và từ đó không mua bất cứ thứ gì cho con.

Hưng nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mẹ tôi và mẹ anh là bạn học thời đại học. Phải nói là họ chơi rất thân với nhau. Ra trường mẹ tôi về tỉnh làm việc nhưng hai bên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Đến khi tôi lên thành phố học đại học thì tôi xem gia đình Hưng như gia đình thứ hai của mình. Tôi ở ký túc xá nhưng cuối tuần lại chạy về nhà Hưng “ăn dầm nằm dề” ở đó. Tôi xem Hưng như cậu em trai nhỏ của mình. Có chuyện gì cũng nói với Hưng. Thậm chí khi tôi có người yêu rồi giận hờn, tôi cũng kể cho Hưng nghe. Tôi bệnh phải nằm viện thì Hưng là người chăm sóc tôi tận tình nhất...

Sau này tôi ra trường, đi làm, có người yêu thì tôi và Hưng ít có dịp gặp nhau. Tôi cũng không thường xuyên ghé nhà Hưng vì ba mẹ tôi đã chuyển về thành phố làm việc. Cho đến lần tôi suýt làm điều dại dột khi người yêu tôi mất vì bệnh hiểm nghèo thì Hưng đã có mặt đúng lúc với lời hứa chắc nịch: “Từ giờ chị không được yêu ai khác, em sẽ là người bảo vệ chị, không bao giờ để chị phải đau khổ”.

Ba năm sau thì chúng tôi cưới trong niềm hoan hỉ của gia đình hai bên và tất cả bạn bè của hai mẹ. Ai cũng tin rằng tôi đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, rằng tôi quá may mắn vì có được người mẹ chồng đã xem tôi như con ngay khi tôi chưa trở thành con dâu của bà.

Nhưng thực tế quá phũ phàng. Nhà tôi và nhà Hưng nếp ăn, nết ở hoàn toàn khác biệt. Ba mẹ tôi không bao giờ rầy la, lớn tiếng với con cái trong khi ba mẹ Hưng thì hở cái là quát mắng ầm ĩ, bất kể đó là giờ cơm. Ở nhà tôi không ai nói tục, chửi thề nhưng nhà Hưng thì việc đó trở nên bình thường. Ở nhà tôi ai đi đâu cũng báo lại với người ở nhà một tiếng để khỏi lo lắng; còn nhà Hưng thì chẳng ai nói tiếng nào nên nhiều hôm nấu cơm xong chỉ mình tôi ăn, còn những người kia đi đâu, làm gì tôi không hề biết… Chỉ kể vài việc như vậy để thấy cách sống của hai nhà quá khác biệt, điều mà trước kia tôi có biết nhưng không quan tâm vì nghĩ rằng đó là cá tính, miễn sao nước giếng đừng đụng nước sông, mạnh ai nấy sống thì chẳng có gì quan trọng.

Đến khi trở thành người một nhà thì tôi mới thấy quá nhiều áp lực để thích nghi với một môi trường sống khác biệt. Tôi biết mình không thể nào hòa nhập với cách sống ấy cũng như không thể muốn người ta phải sống theo mình. Cứ thế khoảng cách giữa tôi với ba mẹ chồng, em chồng ngày càng cách xa. Còn tôi với Hưng thì gần như không hề có chuyện vợ chồng kể từ khi tôi phát hiện anh đi với người phụ nữ khác.

Cứ vậy, cho đến khi các con tôi đầy một tuổi. Hôm đó là thứ bảy, tôi được nghỉ làm nên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo phụ mẹ tôi vì suốt tuần bà phải vất vả chăm cháu. Tôi đang làm thì có điện thoại. Bên kia là giọng một phụ nữ. Chị ta xưng là “vợ thực tế” của Hưng, đã có thai với anh ta và yêu cầu tôi phải chấm dứt ngay mối quan hệ “trên giấy tờ” với chồng cô ta!

Đời thuở nào lại có chuyện ngược đời như thế? Tôi mới là người có quyền ghen mà tôi không ghen, cô ta là ai mà lại lớn giọng như vậy? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi tức đến nghẹn giọng, chỉ nói được mấy tiếng “Đồ điên khùng!” rồi cúp máy.

Ảnh mang tính minh họa.

Tôi chưa kịp kể với ba mẹ chuyện xảy ra thì lát sau Hưng đã xuất hiện với tờ đơn ly dị và ép tôi phải ký. Thì ra anh ta biết luật nên chờ đến khi các con tôi đủ 12 tháng mới đòi ly hôn. Đã vậy thì tôi không ký xem anh ta làm gì được tôi.

Thấy tôi xé nát tờ đơn, Hưng vung tay lên định đánh nhưng may mắn là ba tôi có mặt kịp lúc. Dù rất giận nhưng ba tôi vẫn cố kềm: “Từ nhỏ tới lớn ba chưa đánh con Ngọc một roi nào, giờ con muốn đánh nó thì hãy đánh ba đi”. Mặt Hưng hầm hầm: “Ba dạy lại con gái ba đi. Làm gì có cái thứ vợ mà không cho chồng ngủ chung, không muốn áp ứng nhu cầu của chồng? Vợ con kiểu gì vậy? Cái đồ không biết đẻ!”.

Ba tôi thương con gái nên vừa nghe con rể nói vậy, ba đã nghiêm mặt: “Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Con ra ngoài ăn nằm với người khác, nó sợ lây bệnh nên từ chối là đúng. Đặt trường hợp con là con Ngọc thì con xử sự thế nào?”.

Được thể Hưng nói luôn: “Đã vậy tại sao không chịu ký đơn ly hôn? Ký bây giờ tôi còn thương tình cấp dưỡng nuôi con, bằng không thì đừng trách. Chỉ chuyện đẻ con trai mà không làm được, lại cho ra hai con vịt giời…”. Nói rồi Hưng quay ngoắt bỏ đi. Còn lại hai cha con, ba tôi nhẹ nhàng: “Nó muốn vậy rồi thì con cứ ký đi. Chuyện này con cũng đã biết trước là sẽ tới, kéo dài ngày nào thì còn đau khổ ngày đó. Ba không biết mình có làm gì sai không mà con gái ba lại bất hạnh như vậy”.

Ảnh mang tính minh họa.

Mắt ba đỏ hoe khiến lòng tôi thắt lại. Tôi nắm lấy tay ba vuốt nhè nhẹ: “Con xin lỗi đã làm ba mẹ bận lòng. Nhưng anh ta là người có lỗi, nếu có ly hôn thì phải là con chủ động chứ không thể để anh ta vênh vang tự đắc đi rêu rao là đã bỏ con”.

Ba tôi nói đúng. Còn kéo dài thêm ngày nào là còn đau khổ nhưng tôi không thể đánh mất sĩ diện của mình. Tôi không muốn mang tiếng mới lấy chồng hơn hai năm mà đã ly hôn. Tôi nhất định không để anh ta và người phụ nữ kia đắc ý, dễ dàng đạt được ý định của mình.

Nhưng có vẻ như tôi đã sai. Mới hôm qua đây, Hưng lại đến làm náo loạn cả khu nhà. Anh ta sỉ vả tôi không biết làm vợ, không biết đẻ con rồi còn nhục mạ ba mẹ tôi không biết dạy con gái. Đau lòng hơn, Hưng còn lớn tiếng rêu rao rằng tôi là người đàn bà xấu xa, rằng từ lâu tôi đã ủ mưu dòm ngó tài sản nhà anh ta. Những điều Hưng nói hoàn toàn là dối trá, bịa đặt nên càng khiến cho tôi căm tức, oán hận. Tôi vừa muốn nhanh chóng ly hôn để giải thoát cho mình, lại vừa muốn trì hoãn để anh ta không thể đạt được mục đích.

Tôi thật sự không biết phải làm sao để vượt thoát khỏi sự bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình?

Bảo Ngọc

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.