Di sản của KTS. Ngô Viết Thụ không chỉ bao gồm số lượng những công trình ông đã xây dựng trên khắp xứ sở, mà còn ở cách ông tìm kiếm bản sắc Việt trong dòng chảy hiện đại, ở trách nhiệm với cảnh quan thiên nhiên và cộng đồng, và bao trùm lên tất cả là lẽ sống vì quê hương, đất nước.
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông (17.9.1926 - 2026), Tạp chí Người Đô Thị thực hiện chuyên đề “Trăm năm di sản Ngô Viết Thụ” với sự giúp đỡ của gia đình (KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Ngô Thị Diễm Vân), nhận định về cá nhân Ngô Viết Thụ của người đương thời, nhận dịnh về tác phẩm từ giới nghiên cứu trong và ngoài nước.
* * *
Trong chúng ta, bạn cũng như tôi, ai cũng có những giây phút bất chợt xao lòng khi được nghe, được nhìn, được thấy lại một thứ gì đó ngỡ đã nhạt nhòa. Đôi khi đó chỉ là một thứ thật bình thường, một hình ảnh, một điệu đàn, một mùi hương chẳng hạn, nhưng qua đó nó lại gợi nhớ bao nhiêu điều mà ta thương, ta quý và không bao giờ có thể quên.
Hôm đó là một sáng Chủ nhật. Dạo ấy tôi còn nhỏ lắm, cỡ tám hay chín tuổi gì đó. Như thường lệ thì ba tôi thường hay chở mạ tôi cùng tám anh chị em chúng tôi đi chơi vào cuối tuần. Nhưng sáng nay trước khi đi, ông đã gọi các con ra ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn đặt giữa nhà. Ông ngồi ngẫm nghĩ, viết lời cho một giai điệu mang âm hưởng Huế quen thuộc, rồi dạy cho chúng tôi hát. Từng câu, từng chữ cho đến khi tất cả chúng tôi đều thuộc. Và rồi từ đó, anh chị em chúng tôi biết đến Kim Tiền, một trong những bài hát luôn vang lên trên chiếc xe hơi của gia đình mỗi khi ba tôi đưa cả nhà chúng tôi đi chơi xa đâu đó.
Sanh ra đạo làm con,
Chăm lo học, cho đặng nên người
Để đua trí, đua tài cùng người ta
Đường lớn xa!
Khi bên thầy
Khi bên bạn
Khi bên đèn
Gắng nỗ lực cho bằng người ta
Này con ơi
Này con
Gắng công mà học
Học đặng nên người
Gặp thời giúp đời
Ai mà chăm chỉ thì nên
Cố công rèn tập
Thời gặp
Gặp hội rồng mây, cố công rèn tập
Thời gặp…
Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, điệu Kim Tiền Lưu Thủy còn hiện ra trong tiếng đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh của ông... và cái giai điệu ấy nó đã trở nên quen thuộc và thân thiết với chúng tôi tự bao giờ.

KTS. Ngô Viết Thụ đang chơi đàn tranh.
Là người con xứ Huế thì có lẽ ai cũng biết qua điệu Kim Tiền - một điệu đàn mang âm hưởng nhã nhạc cung đình với những cung bậc của hò xang xê cống. Thế nhưng, thực tế là những thanh âm ấy đang dần trở nên xa lạ với nhịp sống ngày nay. Chúng ta hiếm khi còn nghe thấy chúng, ngoại trừ trong không gian giới hạn của những ngày lễ hội dân tộc.
Lại một buổi chiều mùa hè của mười mấy năm sau. Gió đang lay nhẹ vài tán lá xanh của hai cây kè trên bệ đá, tôi vừa pha cho ba tôi một ly trà, đặt khẽ trên chiếc bàn con trên ban công. Ông đang nằm võng đu đưa và nhẹ nói: “Để ba dạy cho con hò Huế nhe, dễ lắm”. Ông chỉ cho tôi cái khác biệt giữa hò Huế và hò Nam bộ. Rồi ông vui vẻ ngân nga, tôi ngồi bên, lắng nghe... Những điệu hò, câu thơ xứ Huế cứ thế mà đi vào lòng tôi, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vương vấn mãi...
Theo dòng chảy cuộc đời, tôi sống xa quê hương đôi ba chục năm. Cơ hội để được nghe lại những bài ca đậm chất quê hương cũng ít dần đi theo năm tháng. Kim Tiền cũng ngủ yên trong tôi ở một góc nào đó, thật sâu, sâu đến tưởng chừng như đã quên mất...
Và rồi, trong một đêm trăng sáng, tôi đã có dịp cùng với gia đình nhỏ của riêng mình bồng bềnh trên một chiếc thuyền dọc theo sông Hương, thả vài chiếc đèn hoa trôi theo dòng nước cùng với vài lời nguyện cầu thầm kín. Một vài nhạc công trên thuyền đã góp vui. Tiếng đàn nhị, đàn bầu và nhịp phách hoà quyện cùng tiếng hò Nam Giao, Trường Tiền đã tạo nên một không gian rất Huế. Một nỗi nhớ đã dâng lên trong tôi, nhẹ nhàng, man mác. Bỗng nhiên, tôi lại được nghe một điệu đàn quen thuộc, Kim Tiền!

Tranh Ngô Viết Thụ vẽ vợ - bà Võ Thị Cơ.
Kỷ niệm ồ ạt ùa về, bao nhiêu hình ảnh đã từng gắn liền với nó đều trỗi dậy trong tôi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hình ảnh ba tôi với chiếc đàn nguyệt, giọng nói của ông, cái bắt nhịp của mạ tôi và tiếng hát của anh chị em tôi... Kim Tiền vốn dĩ không mang âm điệu buồn mà sao nước mắt tôi rơi, rơi không thể kìm chế, rơi như không thể nào khác hơn được.
Tôi rất thích bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Một bài thơ đã cho chúng ta thấy một quê hương mà chúng ta luôn yêu quý, có khi chỉ là hình ảnh của chiếc cầu tre, nón lá, ánh trăng, hoa cau... những thứ vặt vãnh, chỉ toàn những thứ tưởng như vặt vãnh tầm thường là thế, mà sao nó làm ta nhớ, ta thương đến nhường nào. Bài Kim Tiền đối với anh chị em trong gia đình chúng tôi cũng là một thứ bình thường y như thế...
Những kỷ niệm đẹp, đầy ắp thương yêu về ba tôi thì rất nhiều, nó luôn nằm sâu, êm đềm lặng lẽ trong tôi, nhưng tính tôi xưa nay vẫn luôn không thích kể lể chuyện riêng tư. Hôm nay, tôi đã làm một ngoại lệ chỉ vì một chữ: Nhớ!
Bài: Ngô Thị Diễm Vân - Ảnh: NgoViet Library